Chương 13: Tôi muốn ăn thịt thỏ

"Không, không cần đâu Đổng lão sư, tôi còn phải làm nhiệm vụ…"

Tề Đình bị kéo trên đường nhưng cũng không quên phản biện. Ngược lại Đổng Yên dường như để tất cả ngoài tai, thỉnh thoảng sẽ quay lại trừng mắt với Tề lão gia khiến nàng phải lập tức ngậm miệng nhỏ đang chu chu phản kháng. Thế là Tề Đình trở thành cái bộ dáng như học sinh được lão sư dẫn đi xử tội, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Thì ra nhà của Đổng Yên chỉ cách chỗ vừa nãy 1 dãy phố, cho nên rất nhanh hai người đã đến được chung cư sang trọng. Đổng Yên mãi cho đến khi lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa mới bất đắc dĩ bỏ tay đang nắm chặt bàn tay của Tề Đình.

"Tôi không có chạy đâu!"

Tề Đình bĩu môi, bản thân ngoảnh mặt chỗ khác tỏ vẻ bất mãn nhưng ngược lại khiến Đổng Yên có phần vui vẻ ra mặt.

"Tôi thách cô dám chạy."

Đổng Yên rút chìa khóa ra mở cửa, Tề Đình "hứ" nhẹ một tiếng cũng lẽo đẽo theo nàng vào trong căn hộ "trông có vẻ sang trọng".

Bình thường nhìn chung cư của Đổng lão sư người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến những căn hộ đẹp mê người được thiết kế theo ý thích chủ nhà, cho nên bên trong cũng phi thường tinh tế, nội thất cũng sẽ thuộc hàng xịn khỏi bàn. Nhưng…Tề Đình trong khoảnh khắc bước vào liền không thể tiến thêm bước nào nữa…

"Đổng…Đổng lão sư…Nhà cô hay là cái chuồng heo đây?"

Đổng Yên lập tức trừng mắt hung ác đem tâm Tề lão gia bóp chặt.

"Cô nói gì?"

"Không có gì…"

Mi mắt Tề lão gia nhíu chặt! Cái thể loại con gái con nữa gì mà có thể biến căn hộ to như thế này thành sở rác công cộng như vậy chứ? Mì gói vứt đầy trên đất, còn có quần áo bẩn chưa giặt vương vãi trên sàn, thậm chí bàn ghế cũng dính lớp bụi không rõ đã bao lâu không thanh tẩy…

"Cô kiếm chỗ ngồi đi, đợi tôi chút."

Đổng Yên xoay người li khai rất nhanh vào một căn phòng khác. Tề lão gia đành lựa bước mà đi, sợ sẽ đạp trúng gì đó của yêu nghiệt họ Đổng kia sẽ khiến hoại tử da thịt chỗ đó mất! Cuối cùng sau nỗ lực muốn đổ mồ hôi hột, Tề Đình cũng đến chỗ sofa. Nàng đẩy đống sách vở Anh ngữ sang một bên đủ để mông có thể ngồi xuống, sau đó an vị không nhúc nhích thêm…

Ước chừng 2 phút sau, bóng dáng Đổng Yên liền hiện ra, nhưng trên tay còn mang theo một hộp đầy bông băng thuốc đỏ.

"Tề phụ huynh, cởϊ áσ ra."

Cái gì? Có là hơi ái muội đi! Đem người ta về nhà, còn bắt cởϊ áσ, cô là tính làm trò đồϊ ҍạϊ phải không? Tề Đình bất giác nâng hai tay lên ôm lấy thân người co lại, hoảng sợ cũng muốn trào ra ngoài thành tiếng hét kinh hãi. Đổng Yên đứng một bên bày biện các thứ ra bàn cả buổi vẫn không thấy Tề Đình có động tĩnh liền mất kiên nhẫn híp mắt quát

"Cô mau cởi ra cho tôi sát trùng vết thương!"

"Tôi…"

"Cup B như cô không ai thèm đâu, xì!"

Đổng Yên trề môi khinh thường sân bay mà làm như đỉnh Everest mà ra sức bảo vệ.

"Cô vô liêm sỉ!"

Tề Đình tức giận quát lớn. Gì chứ? Ít ra cũng không nặng nề như cái C muốn chật kia nha! Lần trước té cũng nhờ sân bay lão gia này mà nàng mới không bị thốn đến cực lạc nha! Nhưng không đợi Tề lão gia đôi co nhiều, Đổng Yên liền nhanh chóng dùng tay cởi hai nút sơ mi cảnh phục dưới cái nhìn hãi hùng của Tề thỏ con…

"Aha, áσ ɭóŧ hồng… Cô là con nít sao?"

Đổng Yên đem áo thỏ con cởi hẳn ra chỉ còn lại áo ngực, lập tức da thịt Tề Đình đã phơi bày dưới ánh nắng ban ngày. Đổng Yên nhìn đến thất thần…Nhìn bên ngoài tuyệt đối sẽ đoán không ra Tề con thỏ này lại có làn da tốt như vậy, lại còn cơ thể muốn chuẩn hơn hầu hết nữ nhân Đổng Yên từng biết nữa. Mà lúc này, Đổng Yên chỉ hận không thể đem Tề Đình đè xuống khi dễ một phen.

"Cô…không biết xấu hổ hả…"

Tề Đình khuôn mặt dần dần ửng hồng như màu áo ngực càng khiến Đổng lang hôi nuốt khan mấy ngụm nước bọt khống chế bản tánh…

"Được rồi…Cô chịu đau một chút."

"Ưm…"

Tề lão gia nhắm mắt lại làm thành tư thế mà theo Đổng Yên là mời gọi câu dẫn cực kì khêu gợi! Chính nàng đã không còn quá xa lạ với cơ thể nữ nhân, thế mà sao gìơ phút này lại có chủt run rẩy khi chạm vào con thỏ nhỏ trước mặt đây? Nhưng xương quai xanh kia…Bụng bằng phẳng không có chút thịt dư thịt kia…Tâm Đổng lang hôi đang gào thét điên dại!!

Vết thương trên vai Tề Đình không quá dài, nhưng lại hơi sâu khiến máu đã chảy thành một mảnh đỏ hoe cả vai phải. Nếu mai sau mà thành sẹo ở đây chẳng phải sẽ khiến cơ thế hoàn mỹ này đọng lại tì vết hay sao? Đổng Yên đem vài sợi tóc xoăn của Tề Đình vén ra sau lỗ tai nhỏ nhắn thì lại bắt gặp cổ trắng ngần lồ lộ … Không được! Phải bình tĩnh!

Đổng Yên thầm mắng chửi bản thân không có tiền đồ, động tác trên tay ôn nhu đem vết rách trên vai sát trùng qua, xức một ít thuốc đỏ và thuốc mỡ lành vết thương, sau đó dùng băng gạc che lại tránh bụi. Cả quá trình làm, Đổng Yên hít thở mạnh cũng không dám, thậm chí tầm mắt cũng cố ý né tránh mấy điểm hấp dẫn trên người con thỏ nhỏ.

"Xong rồi, cô mặc tạm áo sơ mi của tôi đi…Áo kia dính máu rồi."

Đổng Yên không muốn trêu chọc Tề con thỏ nữa, chỉ sợ một chút nữa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất. Tề Đình thoáng thấy Đổng lão sư chịu buông tha mình nên cũng không nghi ngờ tiếp nhận sơ mi màu lam trong tay Đổng Yên.

Nàng lén nhìn Đổng Yên đang thu dọn băng gạc và thuốc vào hộp, chỉ thấy sườn mặt của Đổng Yên thôi nhưng Tề lão gia cũng bất giác cắn môi dưới. Vì sao hả? Sóng mũi Đổng Yên rất cao, như những người Trung Quốc lai chứ không thuần túy là vẻ đẹp của con gái Trung Quốc. Hơn nữa lông mi nàng cong vυ"t thỉnh thoảng chớp cũng khiến tia sáng kia mất đi độ rực rỡ, môi Đổng Yên không mỏng, không dày, là vừa đủ để người ta vừa nhìn vào đã muốn cắи ʍút̼. Đổng Yên mang vẻ đẹp phong tình vạn chủng có chút yêu nghiệt chính là điều Tề lão gia không thể phủ nhận. Hơn nữa mái tóc đen của nàng dài đến lưng cũng đc tỉa gọn gàng thật mang khí thái bất đổng với gương mặt. Tề Đình tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông quỳ rạp dưới chân Đổng Yên để xin nàng ban yêu thương nữa? Rồi còn bản thân Đổng Yên, sẽ yêu một ai đó sao?

"Hôm nay cô không đi dạy sao?"

Tề Đình sau khi cài đến nút cuối cùng của áo sơ mi thì lên tiếng, ánh mắt cũng không dừng trên người Đổng Yên, làm bộ bâng quơ hỏi.

"Tôi không có tiết."

Đổng Yên cũng không đối mặt Tề Đình, động tác thu dọn chỉ dừng lại một chút lại tiếp tục. Thật ra hôm nay Đổng Yên muốn đi đến ngân hàng kiểm kê lại tài sản bản thân mấy năm nay cày cuốc. Nhưng cũng may nàng không có rút tiền ra mà quyết định gửi gói tiết kiệm kiếm chút tiền lời. Chứ nếu không đã bị tên cướp kia ăn mất công sức mấy năm rồi.

"Tôi đi tắm đây. Cô đợi tôi."

Đổng Yên không đợi Tề Đình kịp nói cáo từ đã nhanh nhẹn lẻn trốn đi trước. Không phải, nàng là muốn đi tẩy rửa hương vị của Tề Đình trên người mình…Cái dễ chịu thoải mái này ngược lại làm Đổng Yên không an tâm…Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp Tề Đình, lại còn rơi vào hoàn cảnh này. Đổng Yên đứng dưới vòi nước lạnh mà tâm nhất thời loạn thất bát tao. Vì cái gì mình lại động tâm với cơ thể con thỏ nhỏ? Vì cái gì khi trông thấy vai dính máu be bét của con thỏ nhỏ lại khẩn trương như vậy? Vì cái gì bản thân lại nảy ra cái cảm giác muốn bảo vệ con thỏ nhỏ khi thấy vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu đó chứ?

Tề Đình mãi cho đến khi Đổng Yên khuất bóng trong phòng mới thở mạnh ra một tiếng. Tâm trạng nàng loạn không kém Đổng Yên là bao, chỉ là kiểu loạn này có hơi khác đi. Tề Đình lần đầu tiên cảm thấy Đổng Yên thật sự xinh đẹp, lại có những lúc ôn nhu không ngờ. Chính ra, cũng không hề quá đáng ghét như trước đây!

Ước chừng 30p sau, Đổng Yên mới khoác áo tắm bước ra khỏi phòng. Nàng rón rén bước đến bên sofa muốn xem con thỏ nhỏ đang làm gì thì lập tức bị vẻ mặt cún con ngây thơ đến khiến người ta muốn phạm tội của Tề Đình hiện ra. Con thỏ nhỏ ngủ mất rồi, mà còn khổ sở tựa đầu lên vai trái không bị thương nữa. Đổng Yên trong khoảnh khắc đó liền cảm thấy dòng nước ấm lâu rồi không có tuôn ra trong lòng. Nàng nhìn Tề Đình co ro trên sofa, cuối cùng đem hết mấy thứ trên sofa đẩy xuống đất, đỡ Tề Đình nằm dài ra nhưng chú ý tránh chỗ đau.

"Con thỏ nhỏ, cô thật không đáng yêu chút nào…"

——-

Tề Đình nhíu nhíu mi mơ hồ tỉnh dậy thì cơn đau ê ẩm từ vai phải cũng ập đến. Đầu có chút đau… Tề Đình định ngồi dậy thì phát hiện tư thế này có chút không giống với lúc nàng ngủ gục nha…Hơn nữa trên người còn là một tấm chăn mỏng có hương thơm thật quen.

"Con thỏ nhỏ, tỉnh rồi sao?"

Đổng Yên lúc này đã búi mái tóc đen lên, tạp dề trước người còn chưa kịp cởi ra thì đã bưng đến trước mặt Tề Đình một "món ăn"

"Cô ăn đi, mau chóng khỏe thôi."

Tề Đình gỡ nhẹ chăn để sang một bên, tầm mắt bắt đầu nhìn đến cái tô bốc khói trong tay Đổng Yên…Nhưng mà chỉ hai giây sau liền có tâm tình thật phức tạp nha…

"Cái này…Có thể ăn sao?"

Tề lão gia bày ra vẻ không hiểu đây là món gì. Chỉ thấy một loại chất lỏng sền sệt trong tô, cháo không ra cháo, súp không ra súp, thậm chí còn nhìn ra mấy sợi hành sống trôi lềnh bềnh nữa… Tề lão gia tuy hơi ngốc nghếch, nhưng là không có não tàn muốn hành hạ bụng dạ đâu!

"Ưm…Tôi theo hướng dẫn làm…Nhưng mà nó không ra…"

Đổng Yên cũng biết tô cháo có chút khó nhìn, có thể gọi là khó ăn… Nhưng mà cũng không biết làm sao nha, cũng đã sức cùng lực kiệt rồi ah!

Tề Đình bật cười đến vô cùng đáng yêu khi nhìn thấy Đổng Yên gãi đầu đối diện mình. Nhưng Đổng Yên lại khác, nàng kinh ngạc nhìn khóe miệng Tề Đình cong lên kiều diễm lẫn chút vẻ ngây thơ, vài sợi tóc xoăn cũng theo nhịp run của bả vai rơi xuống che chắn trước mặt thỏ con.

Đổng Yên cắn môi gắt gao muốn kiềm chế tâm tình, nhưng mà động tác nàng đã nhanh hơn. Bất giác Đổng lang hôi vươn tay vén mấy sợi tóc về phía sau cho Tề Đình, đôi mắt hướng thẳng con ngươi trong suốt của thỏ con mà môi mấp máy

"Tôi quyết định…Tôi muốn theo đuổi cô!"

P/s: Chớt =))))))) Chớt thỏ con rồi =))))))))))))

Lọi zô mắt của đại lang hôi rồi mấy mẹ ơi =)))))))

Cho mấy thanh niên ham H, xin chia buồn chap này không có gì =)))))

Tự nhiên cảm thấy bản thân thật thanh thủy nhoa :">