Chương 14: Một chút động tâm

"Đình Đình, cậu nghĩ tôi có nên đi không?"

Tô Uyển ngồi trên sofa cau mày đăm chiêu, chân gác lên bàn kiếng còn miệng không ngừng mυ"ŧ kẹo. Đây là cách Tô thái thái tư duy, chính là thư thái một chỗ ăn kẹo Mỹ ah.

"Tùy cậu thôi."

Tề lão gia đang trong thời kỳ khó ở, hạn chế ra ngoài chỉ trừ lúc đi làm để tránh gặp phải Đổng Yên rình mò đâu đó. Chả là từ cái hôm Tề lão gia bị câu nói kia dọa mất mật đã dẫn đến bi kịch là chiều hôm ấy quên đón Tề An…Tội nghiệp đứa nhỏ! Nhưng là Đổng Yên dường như không có muốn buông tha cho Tề Đình. Mỗi ngày đều sẽ chính tay viết mấy dòng dặn dò vào tập tiểu An tử, còn dặn dò kĩ phải đưa a di coi mới được. Thành ra Tề lão gia đang cực kì căng thẳng, tình thế tựa như ngàn cân treo sợi tóc.

Còn nỗi muộn phiền của Tô đại mỹ nữ? Chính là công ty nàng tổ chức chuyến dã ngoại thường niên cho nhân viên vui chơi ở Giang Nam. Tô thái thái thật sự rất muốn đi, nhưng bản thân lại nghèo túng đến ăn sáng còn phải bám quần Tề lão gia, lấy gì có dư dả để đi chơi đây…. Tô mỹ nhân ôm trán phiền muộn, giá như nàng giàu có, số phận may mắn hơn, nhất định sẽ không lay lắt ăn kẹo sống qua ngày như thế này!

"Đình Đình ah…"

Tô Uyển đứng bên cạnh Tề đình đang xem báo buổi chiều, tay gắt gao nắm chặt góc áo tỏ vẻ đáng thương để xin tiền đi dã ngoại, bộ dáng y như hài tử đâm bang.

"Ân?"

Tề lão gia lâm vào thảm cảnh đại não bận suy nghĩ chiêu ứng phó Đổng Yên nên có phần kém sắc bén với vấn đề tiền bạc hơn ngày thường. Chứ nếu không chỉ cần Tô Uyển mở miệng, ngửi được mùi là đoán được nàng muốn nói gì.

"Có thể…cho tôi…mượn chút đỉnh không? Tôi nhất định sẽ trả cho cậu!"

Tô Uyển không nói dối, Tô thái thái là hài tử rất ngoan…Chỉ là nàng không bao giờ có tiền…cho nên tự nhiên mấy khoản nợ cũ cũng bị Tề lão gia thở dài cho qua. Ai bảo nàng "tình thương mến thương" từ nhỏ với Tô Uyển làm chi…

Tề Đình "hừ" nhẹ mấy tiếng, híp mắt đem Tô Uyển tâm tư bóp chặt, cuối cùng thở gắt một tiếng, cũng móc bóp ra đưa Tô đại mỹ nhân mấy tờ nhân dân tệ. Bỏ đi. Coi như nàng nuôi thêm đứa con nhỏ vậy!

Tô Uyển thì ngược lại, vừa thấy tiền mắt đã sáng rỡ, miệng ngoác ra cười rộ đến nham nhở vươn tay ôm lấy Tề lão gia

"Đình Đình!!!! Cậu tốt nhất!"

"Được rồi…Hự…Đừng siết, tôi sẽ chết…"

Tô Uyển cạ cạ Tề lão gia mấy cái, làm bộ chiếm tiện nghi, lại còn bày ra bộ dáng thỏa mãn khiến Tề Đình không thể trách cứ được câu nào.

"À, tiểu Tô tử, cậu đem ảnh Trương tổng dẹp xuống đi…Làm tôi mỗi lần đi vệ sinh đều cảm thấy bản thân biếи ŧɦái."

Tề Dình đem Tô Uyển còn đang quấn lấy mình đẩy ra. Nguyên lai kể từ ngày Tô Uyển vào công ty, nàng đã đem lòng căm ghét cái Trương đại yêu quái nên cố tình chụp lén Trương Đình Ngữ, sau đó rửa hình ra treo ở trước bồn cầu để kí©h thí©ɧ việc sinh hoạt chất thải…Đừng hiểu lầm, Tô Uyển không có biếи ŧɦái…Chỉ là nàng có hành động khác người thường thôi…

"Ân. Đã rõ!"

Tô Uyển đem bàn tay khép chặt làm tư thế chào cờ với Tề Đình như chấp hành nhiệm vụ, sau đó mau chóng hí hửng ly khai phòng khách chuẩn bị đồ đi dã ngoại!!!!!!

——

Sáng thứ 2 là một ngày đẹp trời. Ánh nắng không quá gắt gao rất thích hợp để ra ngoài tổ chức picnic. Tiếng chim hót rộn ràng cả không khí tràn đầy ánh sáng và sức sống như đem Thưởng Hải đánh thức sau giấc mộng dài phồn hoa. Mọi thứ đều tốt đẹp, người người nhà nhà vui vẻ chào tạm biệt nhau để đi làm và bắt đầu ngày mới.

"Cha mẹ tôi ơi!!!!!! Tống đại tiểu thư à!!!! Làm ơn cho tôi trễ 15 phút, chỉ 15 phút thôi huhu!!!!"

Tô Uyển kẹp điện thoại vào vai rống lên với Tống đồng nghiệp trong khi tay và chân đang hoạt đông hết công suất đem áo sơ mi đen và quần jeans thọt vào, bộ dáng chật vật không thể tả! Nguyên lai tối qua do quá háo hức, Tô Uyển đến hơn nửa đêm mới bắt đầu tiến nhập mộng đẹp, cho nên sáng nay mặc cho báo thức ầm ĩ như xe ủi lô vẫn không đem mỹ nhân ngủ trên giường đánh thức. Cho nên kết quả, chính là bi kịch đi trễ trong ngày dã ngoại ah!!!!

"Nhớ mang theo balo!"

"Tôi nhớ rồi!!!"

Tề Đình thở dài, chính mình sao lại sắm vai mẹ của hai đứa con nhỏ để chăm lo đây? Nhìn lại Tề An, đứa nhỏ còn đang nhâm nhi bữa sáng muôn thuở mà không hề kêu ca, cũng thật ngoan đi.

"Ăn nhanh đi con, a di còn dắt con đi học."

"Dạ."

Tề An gật mạnh một cái đem bộ tóc xoăn đổ ra trước hết phân nửa, bắt đầu nghiêm túc tăng tốc. Hôm nay không biết Đổng lão sư cho sẽ cho mình kẹo gì đây ah? *chớt mồ, Đổng Yên mua chụôc con nít má ôi =))))*

Tô Uyển ba chân bốn cẳng leo lên xe buýt. Đúng là tự ngược bản thân mà! Nàng thở hồng hộc kiếm chỗ hạ bàn tọa, nhưng giờ đã là giấc cao điểm, kiếm được chỗ đứng cũng là cả một vấn đề to bự chứ nói chi muốn ngồi. Rốt cuộc sau 5 trạm xe buýt, Tô Uyển nhảy vọt xuống rồi chạy như con vịt mắc đẻ đến chiếc xe du lịch đậu trước cổng công ty.

"Xin lỗi mọi người!!!"

Tô Uyển mang balo to bự leo lên xe du lịch, mồ hôi còn chưa kịp khô vì quãng đường nhọc nhằn mới trải qua lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vì sao hả? Vì trên xe là lớp lớp trai trai gái gái kín mít, một chỗ trống cũng không có. Nhưng bất hạnh thay, chỗ không có người ngồi duy nhất lại ngay bên cạnh Trương tổng ở cuối xe…

Tô Uyển không sợ…Nhưng mà chung quy vẫn có loại cấm kỵ nào đó đem nàng ngăn cản tiếp xúc thân mật với đại yêu quái. Tuy đại yêu quái cũng có lúc thật tốt, bất quá hầu hết thời gian đều bày ra bộ mặt than dọa Tô Uyển sợ teo tim.

"Tô nhân viên, cô đánh rắm cho ai nghe? Mau mau ngồi đi rồi xuất phát!"

Tống đồng nghiệp trực tiếp chà đạp tâm Tô Uyển một cách không thương tiếc. Mấy người có thể mời tôi ngồi chung mà, nhất thiết phải đùn đẩy tôi vào hang cọp sao? Huhu

Mặt Tô Uyển méo xẹo, lê từng bước như dũng sĩ ra sa trường về phía cuối xe. Cuối cùng sau nỗ lực slow motion, Tô thái thái cũng giáp mặt tiền tuyến, chính là mặt than lạnh lùng của Trương đại nhân. Trương Đình Ngữ liếc Tô Uyển một cái, cũng tự động nhích mông qua một bên cho Tô Uyển ngồi. Hôm nay nàng đoán không ra xe hơi sẽ tự nhiên bị hư nên mới phải ủy khuất đại tiểu thư đi xe du lịch chung với nhân viên thế này.

"Chào Trương tổng!"

Tô Uyển lấy ra vẻ mặt giả tạo hết sức để cười chào Trương Đình Ngữ, nhưng đáng thương cho Tô Uyển, nàng bị lơ đẹp. Trương Đình Ngữ một chút cũng không nhìn Tô Uyển, đem tầm mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh mà hai tay bất giác ôm lấy cơ thể. Tô Uyển đành ủy khuất yên vị tại chỗ, nguyên lai bị khi dễ quen rồi, bị thêm một chút cũng không sao.

Xe bắt đầu lăn bánh được một hồi, Tô thái thái không thể không len lén nhìn Trương Đình Ngữ. Bởi vì hôm nay tổng tài đại nhân của nàng đã trút bỏ vest công sở cứng nhắc để thay một cái áo kiểu và jeans tối màu. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng khi khoác lên người Trương Đình Ngữ lại tỏa ra khí thái không giống người thường. Tô Uyển thầm cảm thán thượng đế ưu đãi, dáng đẹp mặc cái gì cũng đẹp hết! Hơn nữa mái tóc dài màu nâu chocolata lại được cột gọn gàng phía sau tạo cảm giác năng động và có sức sống hơn nhiều. Sườn mặt nhìn nghiêng của Trương Đình Ngữ là vô cùng hoàn hảo. Tô Uyển lia từ đôi mi cong vυ"t cho đên chiếc mũi cao, môi nhỏ nhắn khép hờ đỏ mỏng đặt trên chiếc cằm chẻ rồi khẽ nuốt mấy ngụm nước miếng… Nàng không thể không công nhận, Trương Đình Ngữ quả thật rất đẹp!

"Lau đi."

Trương Đình Ngữ vẫn không dời tầm mắt khỏi cảnh vật xung quanh nhưng lại dúi vào tay Tô Uyển một cái khăn màu lam. Tô Uyển bất động trong chốc lát đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn mỹ nhân vũ trụ kế bên. Trương Đình Ngữ đợi nửa ngày mà người bên cạnh cũng không có động tĩnh tiếp nhận, nàng liền xoay người qua đối diện Tô Uyển, chỉ thấy khuôn mặt đứng hình của Tô thái thái làm Trương Đình Ngữ tâm tình tốt hẳn lên.

"Lau mồ hôi."

Tô Uyển lúc này mới tỉnh ra, đem khăn dè dặt lấy khỏi tay Trương Đình Ngữ.

"Cảm ơn Trương tổng."

Lại một tràng im lặng, Trương Đình Ngữ không đáp, chỉ lặng lẽ hướng ra ngoài duy trì tư thế như ban đầu. Bất quá, Tô Uyển ngược lại đang cười tủm tỉm đem khăn ngửi qua mấy cái mới chậm mồ hôi còn vươn trên trán và hai má. Thật thơm…mùi của khăn giống hệt với mùi thơm trên người Trương Đình Ngữ khiến Tô Uyển choáng váng ngập trong biển hạnh phúc.

Đoạn đường đến Giang Nam tính ra cũng không gần nên Tô Uyển cũng đã chuẩn bị sẵn playlist nhạc cho khỏi nhàm chán. Nàng đem tai nghe cắm vào hai tai thưởng thức không gian của riêng mình. Bất giác được một chút, Tô Uyển lại nổi lên ý đồ muốn nhìn lén Trương tổng. Nói liền làm, nàng len lén liếc người kế bên mình, chỉ thấy Trương Đình Ngữ đầu tựa vào cửa kính với hai mi mắt khép lại. Hình như là đang ngủ rồi. Tô Uyển đây là lần thứ hai nhìn thấy tổng tài đại nhân ngủ, dáng vẻ lúc nào cũng không được thoải mái như thế này hết. Nàng tự hỏi một nữ nhân gầy yếu như Trương Đình Ngữ làm sao có thể một mình chống đỡ cả Trương thị to bự như thế? Dù tổng tài đại nhân có đôi lúc thật đáng ghét khi đem Tô Uyển hành hạ các thứ, nhưng chung quy nàng vẫn là rất khâm phục Trương Đình Ngữ tuổi trẻ lập được công danh hiển hách đến như thế.

Tô Uyển gắt gao thu lấy cái cau mày của Trương Đình Ngữ vào tầm mắt. Thật sự rất muốn vươn tay xoa lấy nhưng Tô Uyển lại không dám. Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, đem cái người kế bên Tô Uyển cũng ngã sang hướng ngược lại, tức là vai Tô thái thái ah! Nàng nín thở trong phút chốc, cơ thể muốn căng cứng đến co rút bởi vì hương thơm của Trương Đình Ngữ đột nhiên xộc vào mũi, đánh úp cả dây thần kinh đỏ mặt của Tô Uyển nữa, nhưng cơ hồ người kia cũng không có tỉnh. Tô Uyển sau hồi lâu lấy dũng khí cũng đem Trương Đình Ngữ dựa vào vai mình ngay ngắn lại, sau đó bấm nút tắt nhạc đi. Chỉ là nàng nghĩ, so với bài hát vô nghĩa kia, nhịp thở an tĩnh của Trương Đình Ngữ lại càng du dương dễ nghe hơn rất nhiều.

Chưa bao gìơ Tô Uyển mong đoạn đường đi Giang Nam dài ra như thế. Tim nàng bất giác lỗi nhịp, tâm cũng biến đổi không ít… Chỉ vì cái nhíu mày của đại mỹ nhân đang dựa trên vai mình dãn ra cũng đủ khiến Tô Uyển vui vẻ…

P/s: Nhọ Uyển tự nhiên lãng mạn dị trời =))))))) Tuôi không tinnnn!!!! *đập bàn lật ghế*