Chương 24: Không thể yêu

Tô Uyển dựa cả người vào cơ thể Trương Đình Ngữ như muốn cảm nhận từng nhịp thở của nữ nhân làm trái tim nàng loạn nhịp này. Tô Uyển ngây thơ vô tư lự kể từ ngày gặp phải Trương Đình Ngữ liền không thể tiếp tục suy nghĩ đơn giản nữa. Có cái gì thật khác biệt biến đổi trong lòng nàng, thậm chí còn không thể gọi tên được nhưng lại khiến Tô Uyển tâm hồn không yên. Dù đây là lần thứ hai được ghì thân thể hằng ao ước này vào lòng để nâng niu, Tô Uyển vẫn tổng cảm thấy không đủ.

"Uyển…Em buông tôi ra trước…"

Trương Đình Ngữ lúc nãy cũng uống một ít rượu, cho nên đầu có hơi choáng váng. Nay lại bị Tô Uyển cao hơn nửa cái đầu dựa hẳn vào người siết chặt, nàng là không thể hít thông được.

"Ngữ, em…em có phải phiền lắm không?"

Khuôn mặt bi thương của Tô Uyển nổi lên một tầng mất mát, hướng đôi mắt cay xè về đâm thẳng vào trái tim thổn thức của Trương Đình Ngữ. Nàng nhíu mày thật chặt, đem bàn tay có nhiệt độ luôn thấp hơn bình thường áp lên mặt Tô Uyển, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống hai má ửng hồng.

"Uyển…tôi không thể nói trước gì. Nhưng đứa ngốc à, em có thể thôi làm tâm tôi dao động không?"

Trương Đình Ngữ thời gian qua cũng không hề tốt hơn. Nàng từ một nữ vương băng lãnh không hề biết động tâm nay lại rơi vào mê cung không lối thoát của tình ái, làm sao có thể không khủng hoảng? Đối với Trương Đình Ngữ, Tô Uyển từng là cừu nhân, cũng từng là người nàng dùng hết tâm huyết hành hạ. Nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt của nàng dành cho Tô Uyển lại có biến đổi từng chút một mà chính nàng cũng không ý thức được. Để đến một ngày nàng chợt nhận ra, Tô Uyển, Tô Uyển, đã trở thành ai đó đặc biệt trong lòng nàng…

Trương Đình Ngữ hoảng sợ với chính tâm lí của chính mình. Nàng có thích Tô Uyển không? Nàng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng cũng không thể thoát ra khỏi vòng tròn ái tình này. Mà lúc này, Tô Uyển đang ghì chặt nàng trong lòng, ánh mắt có ẩn chút nhu tình mà nàng cố gắng tránh né.

Tô Uyển, lần đầu gặp em, tôi ghét em! Mà có lẽ cũng chính định mệnh đã bắt tôi nhìn nhận em một cách đặc biệt hơn người khác, phải không? Vì sao tôi lại cảm thấy dần dần cái "ghét" đã không còn quá gắt gao, ngược lại việc em ở trong tầm mắt tôi lại trở thành hiển nhiên như thế? Tôi nhớ từng hành động của em, từng cái cười quỷ dị, em nghĩ tôi không biết em làm gì sau lưng tôi sao? Tôi chỉ là thích nhìn em lặng lẽ như vậy! Tôi là thích đem em đặt ở bên cạnh mình bảo vệ, tiểu ngốc nghếch à! Nhưng gia đình tôi sẽ ở đâu trong thế giới của hai chúng ta? Người ta cũng thường nói rằng: Thế gian nhân thời là cả một nơi rộng lớn có hoa, có núi, có những thứ tốt đẹp…Thế nhưng thế giới của tình yêu lại rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cho phép hai người tồn tại. Em có hiểu hay không? Tôi còn gánh nặng trên vai không thể bỏ xuống, tôi sẽ cho em địa vị gì? Với tính cách của em, tôi tin chắc em sẽ bị tổn thương nếu cứ cố chấp bên tôi.

Trương Đình Ngữ bất giác hai hàng nước mắt cũng rơi xuống, môi mím chặt cật lực không để tiếng nức nở trào ra khỏi cổ họng. Tô Uyển nén lại tiếng lòng đang gào thét, một đường đặt lên cổ Trương Đình Ngữ nụ hôn mạnh đến khiến người kia phải dùng hết khí lực đẩy ra…

"Uyển…Dừng lại!"

Tô Uyển thu hết hai hàng nước mắt bất lực kia vào tầm mắt, trong lòng đột nhiên lại có cơn đau như xé rách đến khó tả. Nàng lặng lẽ cúi đầu dùng môi nuốt hết từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nữ nhân trước mặt. Trương Đình Ngữ, chị không được khóc…

"Em xin lỗi…"

Tô Uyển mơ mơ màng màng thấy trước mặt tối sầm đi, rồi chỉ trong mấy giây sức nặng cơ thể liền như không, ngã vào lòng Trương Đình Ngữ thϊếp đi.

Trương Đình Ngữ vội vàng đỡ lấy cơ thể toan đổ ập xuống của Tô Uyển. Hai cánh tay nặng trĩu muốn vô lực nhưng nàng vẫn cố gắng đưa người kia vào ghế phụ. Sau đó bản thân nhanh chóng vào ghế lái thở hổn hển mệt mỏi.

Trương tổng lãnh mạc ngày thường ngồi dựa vào ghế lái nhắm nghiền hai mắt bình tâm. Nàng khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt Tô Uyển hiện lên dưới ánh trăng thật chói mắt. Ngón tay Trương Đình Ngữ đưa lên vuốt ve chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ, vân vê đôi môi từng hôn trộm nàng trong đêm loạn nhịp đó. Nàng đem mấy sợi tóc dài của Tô Uyển vén ra sau tai, làm lộ ra cái trán cao và đôi mi thanh tú kiên định. Trương Đình Ngữ áp mặt mình lên bánh lái lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh của người kia đang dựa vào cửa sổ thϊếp đi. Tình cảm đó, tôi làm phải làm gì cho tốt đây Tô Uyển? Em nói đi…Tôi không biết Tô Uyển à!

"Tô Uyển…Liệu sáng mai khi thức dậy, em có còn nhớ những bi thương hôm nay?"

Trương Đình Ngữ cúi đầu để mặc cho nước mắt dốc ngược xuống sóng mũi, rơi cả lên bánh lái lạnh lẽo. Đôi vai nàng khẽ run rẩy. Trong bóng tối, một người an tĩnh chìm vào giấc ngủ, một người đem hết sự trấn định cả cuộc đời vứt đi mà mặc sức giải tỏa cảm xúc.

"Xin lỗi em, Uyển…Tôi không thể…"

Trương Đình Ngữ. Ba chữ này, tôi cho phép em liệt vào những thứ em nên quên đi, Tô Uyển. Có lẽ đó là thứ đúng đắn nhất mà bây giờ tôi có thể làm cho em lúc này. Phải không?

Trong đêm tối, chiếc xe lao đi về phía không hề có ánh sáng.

——

Tô Uyển mơ màng tỉnh lại sau cơn mộng dài. Trong mơ, nàng là bị mọi người ruồng bỏ, trong lòng một trận tâm tê phế liệt đem nàng khỏi mộng. Đầu có chút đau, hơn nữa miệng khô khốc truyền lên cảm giác rát ở cổ họng. Tô Uyển ngồi dậy khỏi chiếc giường xa lạ, đôi mắt cũng bắt đầu làm quen với ánh sáng và quang cảnh xung quanh.

"Có ai không…?"

Tô Uyển lên tiếng muốn gọi người nào đó đến nhưng lại phát hiện không tài nào kêu to được bởi cổ họng rát đến dọa người. Thế nhưng bất ngờ thay, bóng dáng của một nữ nhân lại hiện ra ở cửa. Tô Uyển mơ mơ màng màng nhận ra thân ảnh kia không ai khác là Trương Đình Ngữ. Trong ánh nắng sớm, nữ nhân băng lãnh khoác lên người bộ đồ công sở như mọi ngày với mái tóc phá lệ cột gọn gàng phía sau. Tô Uyển đã nhìn rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không cách nào kháng cự được sự chói mắt mà thân ảnh kia đem đến.

Trương đại nhân đem đến trước mặt Tô Uyển một ly nước còn ấm và viên thuốc đau đầu. Nàng đỡ Tô Uyển ngồi dầy dựa vào đầu giường nhưng ánh mắt vẫn thủy chung né tránh con ngươi mong chờ của người kia.

"Uống thuốc đi."

Chỉ một câu thôi, nhưng ngữ khí lạnh nhạt cũng đủ khiến Tô Uyển lạnh sống lưng, hốc mắt cay xè muốn giải tỏa cảm xúc trong lòng. Nhưng chưa kịp uống thuốc xong, Trương Đình Ngữ đã vội đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng thì bị Tô Uyển nắm lấy cổ tay cố gắng thều thào mấy chữ không thành câu

"Đừng…Đừng đi…"

Trương Đình Ngữ đưa lưng về phía Tô Uyển, nên giờ phút này nàng không thể nào tưởng tượng được trên khuôn mặt kia là bao nhiêu mất mát.

"Buông ra."

"Đừng đi…"

Trương Đình Ngữ giãy khỏi cái nắm tay của Tô Uyển một cách kiên định, cũng không có quay lại mà tiến thẳng ra cửa bỏ lại Tô Uyển thở dốc trân trối nhìn theo bóng dáng dần xa. Hốc mắt đỏ hoe gìơ phút này cũng được dịp giải tỏa, nước mắt liền chảy xuống thành hàng ướt cả hai má Tô Uyển, rơi cả xuống cái chăn còn lưu lại mùi của nàng và Trương Đình Ngữ hòa vào nhau. Tô Uyển dựa vào đầu giường, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường đến để lại hàng đống vết nhăn khó coi như thay cho trái tim như bị bóp nghẹt bây giờ.

Tối qua, nàng nhớ hết, nhớ đến từng chi tiết, từng biểu tình của Trương Đình Ngữ, từng giọt nước mắt lần đầu tiên nàng nhìn thấy, sự yếu đuối bất lực hiện lên trong mắt nữ nhân nàng yêu thích. Tô Uyển ngửa đầu ra sau, mặc cho nước mắt chảy xuống hai bên thái dương vào những sợi tóc đã được ai đó búi gọn gàng trong lúc ngủ.

Trương Đình Ngữ vừa bước ra khỏi phòng ngủ cũng liền không thể đứng vững phải men theo bức tường đến nhà vệ sinh đóng kín cánh cửa lại. Nàng cật lực dùng hai tay che giấu tiếng nức nở, cơ thể tụt dần xuống từ cánh cửa, đến cuối cùng bản thân chạm đến sàn lạnh lẽo mới ý thức được bản thân đã thế nào tàn nhẫn. Tiểu ngu ngốc, em đừng khóc, em đừng khóc có được hay không?

"Tôi xin lỗi…Tôi xin lỗi em…"

Sáng sớm hôm nay nắng thật rực rỡ, quanh cảnh cũng theo đó nở rộ dưới cái ấm áp của thiên thời. Cớ sao lại văng vẳng đâu đó trong căn nhà này tiếng nức nở luân phiên đến não lòng.

Cuối cùng, Tô Uyển vẫn chọn tự đi buýt đến công ty không để Trương Đình Ngữ chở. Nàng cũng không biết làm thế nào đến được Trương thị, cứ như thế mơ mơ màng màng lên xuống mấy chuyến xe rồi cũng bị người ta đuổi xuống vì đến nơi mà cứ thừ ra. Tô Uyển lê từng bước nặng nề bước vào cao ốc. Đã lâu rồi, nàng đã xem đi làm là một niềm vui vì được gần gũi nữ nhân nàng yêu thích, nhưng hôm nay lại khác. Khác chỗ nào? Nàng mang biểu tình vô thần đi qua mọi người.

"Cô có thấy chàng soái ca sáng nay tới văn phòng Trương tổng không? Nghe đâu là Phương tổng để ý Trương tổng lâu rồi nha!"

"Phải rồi, xem ra công ty chúng ta là sắp có chuyện vui."

Tô Uyển trực tiếp đem đôi mi nhíu chặt lại gắt gao, một mạch chạy vào thang máy liên tục bấm số 15. Thang máy vừa mở cửa, nàng đã trông thấy xa xa là Trương Đình Ngữ đang cười nói rất vui vẻ với một nam nhân cao ráo rất có khí chất. Tô Uyển nhìn chằm chằm vào nụ cười kia, biểu tình kia…Không phải chỉ với nàng, Trương Đình Ngữ mới cười như vậy sao?

Tô Uyển cố tình chạy nhanh đến bàn thư kí muốn giáp mặt Trương Đình Ngữ, nhưng cả hai vẫn không ai để ý đến sự tồn tại của nàng, vẫn say sưa nói cười gì đó Tô Uyển nghe không hiểu. Nhất là Trương tổng, một cái liếc mắt cũng không cho Tô Uyển…

P/s: Chao xìn các mẹ và các thím =))))

An An đã trở lại rồi đây. Mấy nay nghỉ để viết ngược ÔvÔ Tại An muốn tập trung viết 1 lượt. Đáng lẽ thông thường đến đây sẽ là hai thím Tô Trương đến với nhau, nhưng nghĩ lại khônh có hợp logic nhân vật, vì Trương tỷ quá lí trí, cho nên An muốn truyện có chiều sâu hơn thôi :3

Các mẹ cmt vote nhiệt liệt đuy mai An up 2 chap cho =))))))) *câu vote câu cmt đại pháp* ịch xì ịch xì