Chương 25: Thắt lòng

Tô Uyển đứng vịn vào cạnh bàn nhìn bóng dáng Trương Đình Ngữ và Phương tổng dần khuất sau cánh cửa phòng tổng tài, nhưng thủy chung một ánh mắt cũng không hề để ý đến Tô Uyển đang trân trối tại chỗ. Ngón tay bấu vào cạnh bàn đến nổi lên từng mảng trắng đỏ do dùng lực, Tô Uyển hổn hển muốn ngưng hô hấp.

Cái cảm giác gì đây? Tô Uyển bình sinh chưa từng nếm trải cái thắt lòng dày vò tâm can như giờ phút này. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, cơ thể như muốn đổ sập xuống không kiểm soát. Tô Uyển khẽ nhắm nghiền mắt thở gắt một hơi. Không hiểu nàng đã ra khỏi Trương thị bằng cách nào, vào lúc nào, mà khi đứng trước cửa trời đã đổ mưa rất to. Bầu trời mới đó còn đầy nắng sớm rực rỡ bao nhiêu thì gìơ đây ảm đảm một đoàn với mấy đám mây đen kịt. Mưa rất to, lòng Tô Uyển cũng như cơn mưa kia đổ từng giọt máu trong thầm lặng.

"Ngữ…"

Tô Uyển không mang dù, cứ thế bước ra khỏi Trương thị với bộ đồ công sở ban sáng. Nàng lê từng bước trên con đường phía trước chỉ còn lại một màu trắng do mưa nhuộm không gian. Từ đỉnh đầu Tô Uyển, cơn mưa đau rát dội xuống thân thể gầy yếu, thấm vào từng tế bào, thấm cả tâm can Tô Uyển từng chút một.

Mưa chảy xuống thái dương, tiếp tục lăn đều trên hai má hòa cùng dòng nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt Tô Uyển. Thậm chí thật khó phân biệt được, đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Bước chân có hơi lảo đảo trên con đường vốn bằng phăng, nhưng không hiểu sao trong mắt Tô Uyển lại gập gềnh đến khiến con người ta nản lòng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể Tô Uyển không còn chỗ nào không ướt lê bước vô hồn trong màn mưa.

Ngoài đường, mọi người vội vã tránh mưa tán loạn, xe cộ vì vậy cũng đi nhanh hơn bình thường. Vạn sự đổi thay, không có gì là bất biến, huống chi là tấm lòng con người. Tô Uyển cười khổ. Phải rồi. Bản thân nàng có cái gì để đảm bảo cuộc sống hai người? Thậm chí đến tư cách đứng cạnh Trương Đình Ngữ nàng cũng không có. Nữ nhân kia quá vĩ đại, còn nàng lại quá nhỏ bé trong cái thế giới quá mức rộng lớn của người kia. Trong khi Trương Đình Ngữ giỏi giang khéo léo trên thương trường, nàng chỉ là một nhân viên quèn đi về theo quy luật, một chút cũng không thể thấu bao nhiêu gánh nặng Trương Đình Ngữ mang trên vai. Trong khi người ta sống trong xã hội thượng lưu đầy những lạc thú tinh thần, nàng lại ở trong cái chung cư nhỏ của Tề Đình suốt ngày ăn bám. Tư cách gì? Tư cách gì đòi hỏi Trương Đình Ngữ cao cao tại thượng phải đáp lại phần tình cảm của nàng? Nàng không có tư cách! Phải rồi…

Tô Uyển nhíu mi, nước mắt lại trào ra nhiều hơn, rơi xuống môi đang mấp máy kiềm chế tiếng nức nở chực trào ra ngoài. Vị mặn tràn vào khoang miệng, tiếp xúc với đầu lưỡi nhạy cảm, thật đau quá! Nàng dựa lưng vào vạch tường trong cái hẻm nhỏ tăm tối, cái lưng tụt dần cho đến khi toàn bộ cơ thể tiếp đất, Tô Uyển mới dám bật khóc lớn. Bao nhiêu ủy khuất mặc cảm, bao nhiêu tình cảm bị trả lại, gìơ đây được phát tiết triệt để. Nàng như con thú bị thương đang ra sức gào thét bi thống, mặc cho mưa xối xả đem thân nàng thành cái dạng gì, mặc cho người ta thỉnh thoảng đi qua sẽ nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị, mặc kệ cả bùn đất lấm lem dính đầy trên bộ váy đắt tiền nàng từng yêu quý. Gìơ phút này, không có cái gì quan trọng hơn nỗi đau thắt tâm xé lòng, cũng không biết phát tiết rồi có thể quên đi không? Tô Uyển chỉ đơn giản la hét rất to, đem hết khí lực ra đập hai tay lên mặt đường đầy bùn đất.

"Ngữ!!!! Ngữ!!!!"

Nàng bất lực, nàng bất tài! Nàng không có một chút xứng đáng với nữ nhân nàng yêu thương! Nàng không có cái gì hết!!!! Tại sao? Tại sao? Tại sao lại quá yêu người đó như thế? Đôi vai run rẩy kịch liệt, Tô Uyển một tay ôm lấy bên ngực chứa trái tim như đang bị xuyên thẫu tay còn lại cào mặt đường phát tiết. Thẳng đến khi đầu ngón tay rơm rớm máu cũng không hề ý thức, Tô Uyển không thấy đau, có lẽ thứ tâm tê phế liệt đang ngự trị trong tim mới chính là thứ khiến Tô Uyển muốn dùng nỗi đau thể xác lấp đi.

Trương Đình Ngữ! Em thích chị! Em yêu thích chị đến chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc thì bản thân em cũng thấy ấm áp. Chị biết không? Đối với sự tồn tại của chị, em đã cho là một sự hiển nhiên. Em chưa từng biết yêu thích ai đến tột cùng là loại tư vị gì, nhưng từ khi chị tình cờ xuất hiện trong định mệnh của em, em không thể ngừng nghĩ về chị. Một nữ nhân từng ghét cay ghét đắng, nữ nhân em chỉ hận không thể tùng xẻo, lại biến hóa thành nữ nhân xuất hiện trong mơ của em! Chỉ có trong giấc mộng mà bản thân tự huyễn hoặc nên, em mới có can đảm ôm lấy chị thật chặt, đặt lên mặt chị, mũi chị, mắt chị, cả môi chị nữa, những nụ hôn không kiêng dè. Chỉ có trong mơ, chị mới thuộc về em, có phải hay không? Trương Đình Ngữ! Trương Đình Ngữ…Giá như em có tư cách bên chị ngay lúc này, giá như em không cư nhiên vô dụng đến nhường này.

Tô Uyển khóc lớn, khóc đến tưởng như có thể ngất đi vì kiệt sức. Thỉnh thoảng hình ảnh của Trương Đình Ngữ sẽ hiện ra trong cơn mưa trắng, nhưng Tô Uyển không dám vươn tay vên vê từng đường nét hoàn mỹ kia. Nàng sợ, một khi vươn tay muốn có, nó sẽ biến mất mãi mãi.

Cổ họng đau rát, đôi mắt cũng sưng húp không còn nhìn rõ đường đi, Tô Uyển dùng đôi tay dính bùn đất lẫn với máu từ đầu ngón tay cố gắng men theo bờ tường đứng dậy. Nhưng cơ thế dường như không còn là của nàng nữa, tứ chi vô lực muốn đem Tô Uyển ngã về phía trước không định hướng. Thế nhưng trước mặt Tô Uyển, nữ nhân với vẻ mặt phong tình vạn chủng lại hiện ra.

"Đổng…lão sư…"

Tô Uyển không còn sức lực liền ngã vào người Đổng Yên. Nàng khẽ nhíu mày gắt gao. Trong một khoảnh khắc, nàng đã ảo tưởng đó là Trương Đình Ngữ. Đúng là tự mình huyễn hoặc mà. Tô Uyển lại lần nữa cười khổ, đem bản thân mắng chửi một phen. Đổng Yên dùng tay đỡ cơ thế Tô Uyển mà không thôi hồ nghi. Hôm nay mang xe đi mua ít đồ cho Tề lão bà tình cờ chạy ngang qua khu này, không ngờ lại nhìn thấy Tô Uyển đang chật vật đứng lên trong con hẻm nhỏ. Mưa nhuộm cả cơ thế kia một đoàn ướt sũng. Nghĩ nghĩ một hồi, dù sao Tô Uyển cũng là bằng hữu với Tề Đình, cho nên liền cũng là bằng hữu của Đổng Yên, vả lại hài tử kia tính tình không hề xấu, rất dễ dụ, hầu như từ ngày Đổng Yên biết Tô Uyển, trên môi nàng chỉ toàn là nụ cười. Nhưng hình ảnh Tô Uyển trong lòng Đổng Yên bi thương rồi nức nở không nên lời, chính là lần đầu nàng nhìn thấy.

"Tô Uyển…Chúng ta về nhà thôi. Cô thế này Đình sẽ lo lắng…"

Tô Uyển không đáp, chỉ khẽ gật đầu ngoan ngoãn thuận theo. Đổng Yên đỡ Tô Uyển từng bước về chiếc siêu xe đậu ven đường rồi bản thân cũng mau chóng vào ghế lái phóng đi.

Xa xa, Trương Đình Ngữ ngồi trên chiếc Ferrari xanh coban quen thuộc không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện ở góc khuất. Đôi mắt đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Tô Uyển từ khi bi thống la hét trong con hẻm, thề có trời là nàng muốn bước xuống đem cái cô gái ngốc nghếch kia ôm vào lòng gắt gao, đem hết bùn đất trên gương mặt em phủi xuống, thay em che những hạt mưa đau rát, thì thầm bên tai em rằng…Tôi yêu em! Nhưng Trương Đình Ngữ lại là con người dùng lí trí để chiến thắng cảm xúc, ngón tay bấu vào bánh lái đã trắng đến dọa người vì dùng lực hơi quá, nước mắt cũng theo thân ảnh kia rơi xuống hai bên má.

Tận đến khi Trương Đình Ngữ nhìn thấy nữ nhân tóc màu cà phê xuất hiện trước mặt Tô Uyển, tâm lại như bị đánh vào đau đớn. Dù là nhìn từ xa, Đổng Yên với chiếc siêu xe cũng không thoát khỏi nhận thức của Trương Đình Ngữ. Nàng nhìn Tô Uyển ngã vào lòng nữ nhân họ Đổng không chút kháng cự mà bất giác chỉ ước mấy giây trước không phóng ga bỏ đi. Đổng Yên – nhị tiểu thư tập đoàn khách sạn nổi tiếng ở Thượng Hải. Mà chính bản thân nàng cũng được ban danh hiệu "ăn chơi bá vương" trong giới thượng lưu. Tô Uyển…Em quen người đó sao? Nhưng mà…Tôi có tư cách gì đòi hỏi em thuộc về tôi? Phải không? Thậm chí can đảm để thừa nhận tình cảm với em tôi còn không có, huống chi khả năng bảo vệ em…

"Tô Uyển…Tô Uyển…"

Đôi tay Trương Đình Ngữ gắt gao nắm chặt bên áo chứa trái tim, mạnh mẽ đấm vào đó mấy cái như muốn làm giảm đi cơn nhói lòng khó tả. Chiếc xe màu xanh coban trong phút chốc bị một tầng u ám bao phủ, người trong xe lại lặng lẽ rơi nước mắt, kịch liệt áp chế tiếng nức nở nơi khóe môi.

Đổng Yên lái xe chầm chậm, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ dừng lại trên Tô Uyển đang vô thần ngồi dựa vào cửa sổ xe. Khi nhìn thấy toàn thân Tô Uyển là dính bùn đất lấm lem, 10 đầu ngón tay rớm máu dính đầy bùn đất, Đổng Yên thật sự muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng biết dù có cố gắng tra, Tô Uyển tình trạng hiện tại cũng không nói. Thế rồi Đổng Yên thở dài, tiếp tục chuyên môn lái xe đem Tô Uyển về tiểu khu Tề Đình.

Tô Uyển được Đổng Yên dìu lên nhà. Vừa gõ được hai tiếng, Tề Đình liền hiện ra ở cửa, gương mặt vui vẻ trong phút chốc biến sắc khi thấy Tô Uyển suy yếu bi thương ở trước cửa.

'Tiểu Tô tử!"

Tề Đình hốt hoảng muốn đỡ Tô Uyển, thế nhưng Đổng Yên làm ra hiệu không cần. Dù sao ướt cũng đã ướt, nàng là không muốn lão bà mình cũng lấm lem.

"Em vào trong chuẩn bị ít nước nóng và khăn. Chị đỡ tiểu Tô tử vào đi."

Tề Đình băn khoăn một hồi, nhưng cũng rất nhanh vọt vào phòng tắm hứng một ít nước ấm và khăn lau đem ra. Tô Uyển ngồi bệt trên đất, có lay thế nào cũng sẽ không cử động. Mãi cho đến khi Tề Đình áp bàn tay ấm áp lên mặt Tô Uyển, nàng mới rưng rưng ngước nhìn Tề Đình, âm thanh nức nở to tiếng lại phát ra. Tô Uyển lao đến ôm Tề Đình mà khóc lớn

"Đình Đình!!!! Đình Đình!!!!"

Trong vòng tay của Tề Đình, Tô Uyển mới yên tâm đem mọi ủy khuất phát tiết ra. Đổng Yên trao đổi ánh mắt với Tề Đình, ngụ ý rằng nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tề Đình ôm Tô Uyển vào lòng, tay vỗ lưng an ủi đại hài tử bao năm nay cất công nuôi lớn, nhẹ giọng bên tai Tô Uyển.

'Tiểu Tô tử… Ổn rồi…Tôi ở đây…"

P/s: An rất thiện lương ÔvÔ

Đừng ném đá An *lăn lóc*