Chương 26: Đổng Yên làm chủ

Nhân sinh chính là cuộc đánh bạc không lường trước được kết quả. Cho nên được mất đôi khi chỉ cách nhau bằng một ranh giới thực mỏng manh mà chúng ta có thể dễ dàng bước qua lúc nào không hay. Nhưng vạn sự trên thế gian, nếu không dùng dũng khí đặt cược một lần, làm sao chúng ta biết được hảo tư vị mà nó mang lại. Tình yêu cũng vậy, cũng giống ván bài tùy thời, tùy vận, tùy đối tượng.

Tô Uyển nằm trên giường mê man suốt từ hôm qua khi Đổng Yên đưa về nhà. Tề Đình là một đêm không ngủ túc trực bên giường Tô Uyển, bởi lẽ nàng dầm mưa đến nỗi toàn thân lạnh ngắt, đêm đến bắt đầu sốt cao bốc hỏa. 10 đầu ngón tay trầy trụa nát hết cũng được Tề Đình sát trùng và băng bó kĩ lưỡng không để nhiễm trùng. Tề Đình nhìn bằng hữu của mình suy yếu trên giường, lông mày cũng nhíu lại sắp in hằn lại dấu vết. Nàng thực sự không hiểu, điều gì lại khiến Tô Uyển bình thường vô tư, chỉ ham nhất là tiền và kẹo Mỹ lại trở nên thương tâm như thế. Nếu có thể, nàng tình nguyện chia sẻ bớt thứ mà Tô Uyển đang phải chịu đựng.

"Đình, em để chị trông Tô Uyển cho."

Đổng Yên đau lòng xoa đầu Tề Đình, rồi trực tiếp quỳ xuống làm tầm mắt ngang với hai con ngươi đầy vẻ mệt mỏi của Tề Đình. Tối qua Đổng Yên cũng không có về nhà mà ở lại đây phụ giúp Tề Đình trông coi Tề An và ra ngoài mua vài món ăn cho cả 4 người. Tận mắt chứng kiến Tô Uyển không hiểu nguyên cớ gì lại thành bộ dáng và lão bà nhà mình mệt mỏi bên giường suốt đêm không nghỉ, Đổng Yên xót xa vô cùng. Không ít hơn mấy lần Đổng Yên khuyên Tề Đình đi nghỉ để nàng thay thế ở lại canh cho Tô Uyển, thế nhưng Tề Đình chỉ lắc đầu lặng lẽ.

"Yên, tiểu Tô tử làm sao vậy?…"

Tề Đình ngước lên đối mặt Đổng Yên, biểu tình bất lực cũng khắc vào tâm khảm Đổng Yên. Nàng khẽ đưa thân mình về phía trước, ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé của Tề Đình, tay phải bất giác đặt lên tấm lưng gầy yếu vỗ về an ủi.

"Đình,Tô Uyển sẽ không sao đâu. Chị sẽ không để em hay gia đình em có chuyện gì."

Dựa vào bờ vai ấm áp của Đổng Yên, Tề Đình chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm thấy cơ thể bé nhỏ run lên từng đợt trong lòng mình, Đổng Yên muốn dùng hết khả năng lau đi nước mắt cho con thỏ. Nhưng nàng lại biết, cách phát tiết duy nhất và tốt nhất bây gìơ chính là khóc, cho nên đôi tay Đổng Yên vẫn mạnh mẽ siết lấy Tề Đình, từng đợt vỗ về nữ nhân trong lòng mang theo ôn nhu vạn trượng.

Cứ thế buổi sáng u ám trôi qua trong không khí trầm mặc của cả ba người. Đổng Yên để Tề Đình trong phòng Tô Uyển, bản thân nhanh chóng xuống lầu lái xe đi mua một ít điểm tâm sáng, hơn nữa Tề An vẫn phải đi học, nàng cũng có tiết sáng cho nên phải tranh thủ thời gian. Khi Đổng Yên trở về, Tề An đã thay đồ xong xuôi ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng ăn, khuôn mặt còn gật gù, nhưng mọi thứ đã chỉnh tề. Đổng Yên thầm cảm thán Tề Đình dạy dỗ trẻ con tốt, từ nhỏ đã tập thói quen tốt cho Tề An, một mai nhất định sẽ có tiền đồ hơn người khác. Nàng mang phần súp gà dinh dưỡng nóng hổi đổ ra bát rồi mang ra bàn cho Tề An.

"Tiểu An tử, con mau ăn. Lát nữa cô sẽ chở con đi học."

Đổng Yên trìu mến xoa mái tóc xoăn như bản sao của a di Tề Đình, mang khăn ăn nhét vào áo như bình thường Tề Đình hay làm.

"Dạ, lão sư."

Tề An rất ngoan ngoãn cắm cúi ăn sáng không chút bướng bỉnh. Nó biết Uyển a di đang bị bệnh, Đình a di nhất định sẽ lo lắng buồn bã, cho nên bản thân cũng ý thức được không nên bướng bỉnh vô cớ, hơn nữa Đổng lão sư mà nó thần tượng từ hôm qua đến giờ vẫn ở lại đây không rời đi, nhất định là rất cao hứng.

Đổng Yên khẽ cười, nhìn quanh một lượt xem mọi thứ đã đâu vào đấy mới đem hai phần cháo vào phòng Tô Uyển. Bóng lưng Tề Đình vẫn tịch mịch ngồi bên giường, Tô Uyển thì hình như khá hơn một chút, sắc mặt cũng không có trắng bệch dọa người như đêm qua. Đổng Yên nhẹ nhàng đặt cháo lên tủ đầu giường.

"Đình, em mau ăn đi."

Tề Đình lúc này mới để ý Đổng Yên từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng với hai chén cháo nóng hổi thơm phức. Nàng giương mắt nhìn Đổng Yên thoăn thoắt động tác mở hộp cháo chuẩn bị cho nàng và Tô Uyển, vẫn không có động tĩnh gì. Đổng Yên hôm nay phá lệ cột lên mái tóc bồng bềnh ngày thường thành một chùm gọn gàng phía sau, để lộ ra cả gương mặt hoàn mỹ và chiếc cổ trắng ngần mịn màng.

"Đình, em ăn đi. Chốc nữa chị đưa Tề An đi học. Em gọi điện thoại đến công ty Tô Uyển xin phép nghỉ dùm nàng được không?"

Đổng Yên đưa hộp cháo đến trước mặt Tề Đình, còn tỉ mỉ vừa thổi cho nguội bớt vừa dặn dò sắp xếp đâu vào đó việc trong nhà. Tề Đình nhìn vào con ngươi trong sáng kia một hồi, môi mới mấp máy được thành câu..

"Cảm ơn chị…Đổng Yên…"

Phải rồi, nếu không có Đổng Yên từ hôm qua đến gìơ giúp nàng lo toan thì nàng cũng không biết làm sao cho thỏa. Thuốc của Tô Uyển cũng là Đổng Yên đi mua, thức ăn chiều cũng là Đổng Yên thu xếp…

"Ngốc, mau ăn. Chị sắp phải đi."

Đổng Yên ôn nhu đưa hộp cháo cho Tề Đình, lại rất nhanh đánh thức Tô Uyển trên giường dậy.

"Tô Uyển, dậy dậy, ăn rồi uống thuốc nữa."

Tô Uyển mơ mơ màng màng ưm a vài tiếng, cảm thấy đầu óc quay cuồng được một lực tác động đem nàng dựa vào đầu giường. Phải khó khăn lắm Tô Uyển mới mở được hai mí mắt thu vào tầm nhìn hai thân ảnh lo lắng trước mặt. Đổng Yên cũng không nói nhiều, liền uy Tô Uyển từng muỗng từng muỗng, mãi cho đến khi hộp cháo vơi đi 1/2, Tô Uyển lắc đầu không muốn ăn nữa thì Đổng Yên mới đưa thuốc cho nàng uống. Tề Đình cũng chưa kịp ăn hết hộp cháo liền lao đến đỡ Tô Uyển nằm xuống giường, nhét cả cơ thể suy yếu kia vào trong chăn, sau đó mới yên tâm bước ra ngoài.

"Chào a di con đi học."

Tề An ở cửa đang mang giày nhỏ xíu vào chân khi thấy Tề Đình liền lên tiếng thưa gửi a di. Tề Đình ráng rặn ra nụ cười với Tề An, hướng đến của xoa đầu Tề An một cái

"Con đi học ngoan nha."

"Tiểu An tử, con mang dù xuống xe đợi cô trước đi."

Đổng Yên mới vừa rửa xong cái bát của Tề An từ nhà bếp đi ra, bộ dáng giống hệt hiền thê lương mẫu khiến Tề Đình phút chốc tâm cũng tốt lên đôi chút. Tề An gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa chạy ù xuống lầu.

Đổng Yên chỉ trong hai nhịp đếm đã vươn tay ôm eo Tề Đình ghì sát vào ngực nàng, đặt ngay lên trán lão bà một nụ hôn ấm áp.

"Lão bà à, thưởng cho chị đi…"

"Yên…Ai là lão bà của chị?"

Tề Đình cúi đầu cật lực che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng được Đổng Yên ôm ấp và thân mật thế này thực sự rất tuyệt. Bờ vai người kia thực ấm, cả thanh âm ôn nhu chỉ dành cho Tề Đình, cả nụ cười chân tình mỗi khi nhìn thấy Tề Đình ngại ngùng. Đổng Yên yêu Tề Đình muốn chết vì những hành động thỏ con này!

"Em đó, vẫn không chịu thừa nhận sao?"

Đổng Yên đưa tay nhéo mũi Tề Đình ra vẻ trách cứ, nhưng ngữ khí lại nghe ra thập phần cưng chiều. Nàng khẽ cúi xuống hôn lên má Tề Đình một cái nhẹ nhàng liền xoay người ly khai.

Cuộc đời này chỉ cần mỗi sáng đều ấm áp như thế, Đổng Yên cũng không đòi hỏi gì thêm. Tề con thỏ, rốt cuộc cũng thuộc về nàng. Còn Tề Đình? Từ khi có Đổng Yên bên cạnh, liền tiến hóa trở nên phi thường thất thần. Có khi sẽ tủm tỉm một mình, lại có lức tự mình bĩu môi khi nhớ lại mấy câu sến súa của Đổng Yên. Đáng ghét! Chị xâm nhập cuộc sống của em sâu như vậy từ khi nào chứ?

—–

"Trương tổng, hôm nay thư kí Tô gọi đến xin nghỉ 2 ngày với lí do sốt cao."

Tống quản lí đứng một bên báo cáo cho vị Trương tổng đã vào trạng thái thất thần từ hôm qua. Chỉ thoáng thấy trên gương mặt băng lãnh ngày thường xuất hiện tia xúc động khác lạ rồi Tống quản lí bị đuổi ra ngoài. Tuy là có chút không đành lòng, Tống quản lí cũng không muốn chọc giận tổng tài nhà mình để bị trừ lương thảm thương như thư kí Tô, ủy khuất đến nỗi lâm trọng bệnh ở nhà.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Trương Đình Ngữ bắt đầu cởi bỏ lớp vỏ bọc điềm tĩnh của bản thân bằng cách thở dốc cùng với nắm tay thành đấm thật chặt. Có trời mới biết Trương Đình Ngữ cảm thấy bao nhiêu chua xót khi nghe tin Tô Uyển sốt cao, cũng chỉ có nàng mới biết trong lòng có bao nhiêu lo lắng cho tiểu ngu ngốc.

Hôm qua dầm mưa rất lâu, hẳn là cơ thể yếu ớt kia sẽ không cầm cự được trước thời tiết thất thường của Thượng Hải mùa này. Tiểu ngu ngốc, em có sao không? Có ai chăm sóc em lúc này không? Đổng Yên…Có phải Đổng Yên đang ở cạnh em không? Nàng có ân cần với em không? Hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu Trương Đình Ngữ, nhưng thủy chung là không hề có lời giải đáp.

Trương Đình Ngữ dựa lưng vào ghế tổng tài quá cỡ nhắm nghiền đôi mắt lại, tâm nàng như có tảng đá đè nặng lên không thể nào gỡ xuống. Đôi tay bám vào hai thành ghế gắt gao tiết chế tâm tình loạn thất bát tao lúc này. Nàng muốn chạy đến ôm chặt cơ thể suy yếu kia vào lòng, thậm chí còn muốn bỏ xuống tất cả gánh nặng để hét lên với tiểu ngu ngốc rằng nàng là có bao nhiêu yêu thích… Nhưng lý trí và mọi thứ quy luật xung quanh lại gĩư nàng gắt gao tại chỗ, tại nơi không thể vào với đến Tô Uyển. Hình ảnh Tô Uyển cứ thế dần xa, biến mất trong làn sương mù ẩm ướt đọng thành nước trong mắt Trương Đình Ngữ.

Từ hôm qua sau khi Tô Uyển rời đi, Trương Đình Ngữ cũng đem xe trở về công ty cho đến tận bây giờ. Nàng không về nhà, cứ thế ngồi ngẩn ra suy nghĩ về người kia… Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Tống quản lí vào báo cáo, nàng mới nhận ra đã là sáng hôm sau.

Trương Đình Ngữ nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ… Không biết Tô Uyển lúc này đỡ hơn chút nào chưa? Đột nhiên Trương Đình Ngữ bật khỏi ghế, một mạch đi xuống bãi xe lái xe đến địa chỉ nàng đã thuộc lòng từ lâu.

——

Hôm nay Tề An chỉ học một buổi, Đổng Yên cũng chỉ có tiết sáng, cho nên hai người một lớn một nhỏ liền tranh thủ về tiểu khu Tề Đình. Đổng Yên với sơ mi trắng vô cùng nghiêm túc còn chưa kịp tháo xuống gọng kính đen thời trang, nghiêng đầu hỏi Tề An ngồi ngay ngắn ghế phụ kế bên.

"Tiểu An hôm nay muốn ăn gì?"

"Ah…KFC!!!"

Tề An thốt lên không cần suy nghĩ, nó cao hứng đến nỗi suýt thì hét lên. Đình a di là cả tháng nay chưa có dẫn nó đi KFC bữa nào, dạo trước thì lúc nào cũng không vui, dạo này thì vui vẻ đến cũng quên luôn, cho nên hôm nay được dịp liền phải ăn KFC cho đã. Đổng Yên thông qua gọng kính cười sủng nịch

"Được, KFC!"

Thế là hai người tấp vào cửa hàng KFC ở trên phố 2A mua mấy phần gà mà Tề An chọn, Đổng Yên cũng không quên mua mấy phần ăn nhẹ cho Tề Đình lão bà và Tô Uyển đang bệnh ở nhà. Nhưng đến khi thanh toán, nhân viên liền bị dọa một trận bởi thẻ tín dụng Đổng Yên đưa ra là thẻ tín dụng bạch kim, Trung Quốc trừ phi là nhân viên chính phủ thì chỉ có đại phú hào bậc nhất nhì mới có…

Hai người xách đồ bỏ vào phía sau xe, liền lái xe về tiểu khu. Nhắm chừng Tề Đình đã đói lắm rồi đây!

Đổng Yên xách đồ một tay, tay còn lại dắt Tề An đi dọc theo hành lang lên lầu, vừa đi vừa kể chuyện rất vui vẻ, có khi Đổng Yên sẽ dạy cho Tề An vài câu tiếng Anh thông dụng cần thiết, Tề An cười hắc hắc hưởng ứng, nhìn không ra hai người là không có quan hệ ruột thịt.

"Đổng lão sư, Uyển a di sẽ không sao chứ?"

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Tề An nhớ đến Uyển a di đáng thương đã nằm trên giường từ tối qua đến giờ với sắc mặt trắng dọa người, cho nên gương mặt nhỏ xíu của nó khẽ nhăn lại lo lắng. Đổng Yên cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Tề An run lên trong tay, đành dừng cước bộ quỳ trước mặt Tề An, đem tay xoa bộ tóc xoăn đáng yêu nhỏ giọng khuyên nhủ

"Uyển a di không sao đâu, tiểu An ngoan, không được làm phiền Uyển a di biết không. Con rảnh liền đọc truyện cho Uyển a di nghe, có được không?"

Tề An mếu một hồi, cũng gật đầu ôm lấy Đổng Yên. Tô Uyển từ nhỏ đến lớn chỉ biết giành Đình a di cho nên khi mất đi "đối thủ", Tề An cũng không vui vẻ được!

Cách một khoảng chưa đến 3 bước chân lại được ngăn bởi bức tường đắp cao, đằng sau lại chính là nữ nhân tóc màu cà phê với bộ tây trang công sở đang chết đứng tại chỗ, trên tay là thuốc cảm sốt còn chưa kịp đưa đến tay đối tượng. Trương Đình Ngữ khẽ nuốt nước mắt vào lòng, chỉ dùng hết sức trụ vững để không ngã gụy bất kỳ lúc nào…

P/s: An chính thức về team Đổng lão sư =)))))) Cái người kiểu gì mà đáng gửi gắm zị nè >…<

Còn hai đứa Tô Trương…Ráng hành nhau mấy chap nữa cho biết quý trọng nhao nghe hông =v=