Chương 27: Lưỡng tình bất tương duyệt

Bóng dáng Đổng Yên và Tề An dần trở nên nhòe nhạt trước tầm mắt Trương Đình Ngữ. Trong lòng nàng giờ phút này ngự trị chính là con dao sắc bén đâm hàng chục nhát vào tim, đến rỉ máu, đau không thể thở được. Nếu người ta nói tình yêu vừa đắng vừa ngọt thì lúc trước, khẳng định Trương Đình Ngữ sẽ không bao giờ tin điều này, nhưng cảm giác hiện tại lại khiến nàng khắc vào tâm khảm từng cơn, từng cơn quặn lòng thật khó có thể nhịn được.

Trương Đình Ngữ mất thăng bằng ngã nhào về phía trước không định hướng. Nàng không thở được, tim đau, cả l*иg ngực đều đau, trong khi trước mặt chỉ là khoảng không vô chừng thông qua màn sương mù ướt đẫm hai má. Tô Uyển…Tô Uyển…

"Em có hạnh phúc không Tô Uyển?…"

Trương Đình Ngữ co ro ngồi trong một góc tiểu khu, thân thể không ngừng run rẩy vì tuyệt vọng. Mái tóc dài trở nên tán loạn sau lưng và trước trán cùng cái nắm tay chặt đến muốn đâm vào da thịt non nớt nhưng nàng không mảy may ý thức được. Cứ thế trôi qua, không biết đã mấy giờ rồi, chỉ thấy ngoài trời đã muốn chuyển sang màu vàng của buổi hoàng hôn. Trương Đình Ngữ đứng dậy khỏi cái xó u tối mà bản thân vừa mới rúc vào để trốn tránh thực tại. Bóng lưng tịch liêu lảo đảo từng bước về phía chiếc xe sang trọng, thân ảnh nữ nhân hiện lên với đủ loại tư vị từ phức tạp đến bi thương. Cho dù là trên con đường sự nghiệp hay tình cảm, nàng cũng chỉ có một mình. Phải rồi. Một mình. Tự khóc rồi tự lau nước mắt, tự đau rồi tự xoa dịu, độc lai độc vãng mới chính là Trương Đình Ngữ.

Có những thứ chúng ta phân vân giữa buông bỏ và nắm lấy, nhưng lại không có bất cứ tiêu chuẩn hay chỗ dựa tinh thần nào làm tiền đề. Cảm giác đó là thứ gϊếŧ chết tâm khảm của một con người một cách gọn gàng và tàn nhẫn nhất. Bất kỳ khi nào chúng ta tự vấn, đáp án hiện lên vẫn là hình ảnh một người không biết bơi đang ở giữa dòng sông không hề có thứ bám víu. Rất hụt hẫng, rất đáng sợ. Chúng ta có thể dùng hàng năm trời để xây dựng nên một tình yêu tươi đẹp, nhưng chỉ cần một giây để đạp đổ niềm tin và tình yêu đó.

—–

"Trương tổng, sổ sách của công ty con đã được chuyển đến."

Quản lí Hàn cung kính đem hết chồng tài liệu đã được sắp xếp theo danh mục vào văn phòng tổng tài. Nhưng đứng đợi cả buổi, Trương tổng vẫn hướng đôi mắt vô thần vào văn kiện đã kí xong từ lâu trên tay. Không chỉ quản lí Hàn, mà ngay cả nhân viên trong công ty đều tổng cảm thấy Trương Đình Ngữ có chuyện gì rất khổ tâm. Sắc mặt nàng ngày càng tồi tệ hơn. Ngay cả buổi trưa cũng không thể gặp nàng dưới nhà ăn công ty, trong khi thông thường nàng sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Chỉ mới gần một tuần, gương mặt vốn rất hoàn mỹ không thiếu phân thịt nào liền trở nên hốc hác trắng bệch. Thậm chí có mấy lần, Tống đồng nghiệp còn bắt gặp Trương tổng nôn khan trong nhà vệ sinh, sau đó dốc một đống thuốc uống vào bụng. Trạng thái dở sống dở chết này đã kéo dài gần một tuần, Trương Đình Ngữ không có ý thức biết xót cho cơ thể nhưng toàn thể nhân viên đều lo lắng cho nàng.

"Trương tổng…"

Quản lí Hàn liều mình chạm vào vai Trương Đình Ngữ kéo nàng ra khỏi thế giới của chính mình.

"A…Ân?"

Thanh âm yếu ớt vang lên trong không gian trầm mặc u tối, quản lí Hàn đau lòng không thôi đến nhíu mặt chân mày, sắc mặt kia, phỏng chừng đã mấy ngày không ăn uống điều độ rồi.

"Tôi đi pha cho cô ít cà phê. Cô muốn ăn gì không?"

Quản lí Hàn nâng cao thanh âm, dường như không muốn Trương Đình Ngữ có cơ hội phản đối. Nhưng nàng đã quá khinh thường tổng tài băng lãnh nhà mình, Trương Đình Ngữ nhìn chằm chằm Hàn Lịch, rồi nửa ngày sau mới nở một nụ cười gượng gạo rất khó coi.

"Không cần đâu. Cô ra ngoài đi."

Cà phê? Sẽ không ai có thể pha ra một ly tuy khó uống nhưng lại mang loại hương vị rất đặt biệt như Tô Uyển cả. Vậy thì cần gì một sự thay thế? Hãy để tự nhiên mà quên đi. Giống như một người xức nước hoa, sẽ phai theo thời gian. Quản lí Hàn tuy không cam tâm nhưng vẫn là lui ra, trả lại sự tịch mịch cho nữ nhân kia.

Trương Đình Ngữ kể từ ngày hôm đó trở về đã là hơn một tuần, Tô Uyển cũng không đi làm lại, nàng lại không có can đảm đến tiểu khu đó lần nữa để nhìn, cho nên có trời mới biết trong một tuần vừa rồi, nàng có bao nhiêu mong chờ Tô Uyển trở lại bên mình. Không còn ai cùng nhau ăn trưa để trêu trọc, nụ cười vụиɠ ŧяộʍ sau lưng…Bệnh dạ dày của nàng lại chuyển biến nặng hơn, ăn cái gì cũng muốn nôn khan không lí do, cho nên cả tuần vừa rồi chỉ dùng được ít cháo trắng lót dạ. Căn phòng tổng tài vốn được kéo hết màn ra để hứng ánh nắng sớm nay cũng bị hung bạo che khuất không để tia nắng nào lọt qua.

Bất giác tầm mắt Trương Đình Ngữ bắt gặp mấy viên kẹo Mỹ được xếp gọn gàng trên bàn trước sofa, hẳn là của Tô Uyển rồi… Nàng khẽ cười khổ, hai tay đem cơ thể gầy yếu chống đỡ bước từng bước khó khăn lại phía sofa. Đây là nơi đầu tiên nàng và Tô Uyển tiếp xúc thân mật, cũng là bước ngoặt cho tâm tình loạn thời lúc này. Trương Đình Ngữ thả thân mình làm động tác giống như sáng hôm đó khi được nằm trên đùi Tô Uyển, nhưng hơi hướm người kia sớm đã tan đi. Không còn ai ngốc nghếch dùng tay đỡ lấy đầu sợ làm nàng khó chịu nữa, không còn nhịp thở đều đặn đem nàng chìm vào giấc ngủ yên bình, cũng không còn hương thơm nhàn nhạn tỏa ra trong không khí xoa dịu cơn đau của nàng. Trương Đình Ngữ co ro trên sofa, giờ phút này nàng cái gì cũng không phải…Không phải tổng tài băng lãnh, cũng không phải nữ nhân đạo mạo mà chân chính là một người con gái đang bị tổn thương sâu sắc.

"Tô Uyển…em đang làm gì vậy?"

——

Nói đến Tô Uyển bên này cũng không khá khẩm hơn Trương Đình Ngữ bị chứng tự ngược bên kia. Một tuần vừa rồi Tô Uyển hoàn toàn rơi vào vũng lầy thất thần. Tề Đình thậm chí vắt túi đi mua mọi loại kẹo Mỹ nhất mà bình thường Tô Uyển thích nhất về cũng không khiến tâm người kia khá hơn. Đổng Yên thì thông minh hơn một chút, liền lùng sục DVD bộ phim Sắc tình của đại minh tinh Tần Sở Hàm – thần tượng một đời Tô Uyển đem về. Sự thật chứng minh sức mạnh của vị minh tinh họ Tần hơn hẳn kẹo Mỹ, nhưng Tô Uyển vẫn là ngồi thừ trước sofa, lâu lâu sẽ hi hi ha ha những cảnh lâm li bi đát trên màn hình khiến đôi vợ chồng son Tề Đình và Đổng Yên suýt chút đã đem nàng đi bác sĩ tâm lí.

Tô Uyển ban ngày hiha, hỏi cái gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay cả việc ăn uống cũng không màng, lâu lâu lại bật khóc thảm thiết không biết lí do. Tề Đình công việc tại Sở có chút bận rộn, liền thay phiên với Đổng Yên chăm sóc Tề An và canh chừng Tô Uyển, cứ thế quay cuồng một tuần, Tô Uyển rốt cuộc cũng xem hết DVD hàng giới hạn. Nàng chuyển qua làm việc nhà. Không lau sàn thì sẽ dọn phòng, có khi chỉ có một chỗ trên sàn nhà liền lau hơn 3 tiếng đồng hồ. Ban đêm, Tô Uyển vùi mình vào chăn co ro.

"Trương Đình Ngữ…Em nhớ chị…"

Gương mặt người kia không ngừng hiện lên trong tâm Tô Uyển mà không thể nào đem vứt ra khỏi đầu. Tô Uyển ôm ấp hi vọng thật nhiều về đoạn tình cảm này, nhưng chính nàng lại là người tự huyễn hoặc về điều đó. Có buồn cười không? Tô Uyển để mặc cho nước mắt chảy một bên, nàng cật lực dùng hai tay không để âm thanh nức nở thoát ra. Nàng biết Tề Đình và Đổng Yên một tuần này cũng vì nàng mà tâm trạng chùn xuống trông thấy, nhưng Tô Uyển là loại nữ nhân có hỉ nộ ái ố đều hiện cả lên mặt, cho nên có muốn che giấu cũng khó lòng mà thực hiện…

Tình yêu đều là loại tư vị khốn khổ thế này sao? Thật không giống thế giới màu hồng trong tiểu thuyết ngôn tình mà Tô Uyển hay đọc. Gạt người! Tất cả là gạt người! Tô Uyển mạnh mẽ dộng tay xuống chiếc giường thân yêu như một cách phát tiết trong tuyệt vọng. Nếu có cơ hội trở lại quá khứ, nàng nhất định sẽ không vì nghèo túng mà đâm đầu vào Trương thị…

Sáng thứ 2, Tề Đình thức dậy rất sớm để làm thức ăn sáng cho 4 người. Đổng Yên dạo này rất hay ở lại nhà Tề lão gia qua đêm, liền khuyên nhủ Tề Đình chuyển nhà to hơn, như thế 4 người đều sẽ có không gian thoải mái hơn, nhưng Tề Đình có chết cũng phải kháng ý kiến đó, liền dùng lí do đuổi Đổng Yên ra đe dọa. Thế nên Đổng lão sư cũng đành ngậm ngùi chen lấn Tề lão gia trên chiếc giường nhỏ nhưng ấm áp mỗi đêm.

Thông thường khi Tề Đình thức dậy, mọi người đều còn say giấc nồng. Nàng nhẹ nhàng đem vòng tay Đổng Yên gỡ xuống, bản thân nhanh chóng ly khai giường ra bếp. Nhưng bất ngờ thay, Tô Uyển sáng nay lại là người thức dậy sớm nhất, thậm chí bộ đồ công sở được ủi phẳng phiu cũng đã mặc lên người. Thấy Tề Đình bước rã Tô Uyển khẽ nghiêng đầu mỉm cười

"Đình Đình, tôi đói."

Tề Đình đứng chết trân tại chỗ. Nàng giương đôi con ngươi trong sáng về phía thân ảnh người ngồi tại bàn ăn trong ánh nắng sớm. Nửa ngày trời sau, Tề Đình mới cơ thể mấp máy môi.

"Tiểu Tô tử…Cậu…"

"Đình Đình, tôi đói. Lát nữa còn đi làm."

Tô Uyển lại cười ngây ngô. Tuy nói Tô Uyển là giống hệt ngày thường, nhưng không hiểu sao Tề Đình vẫn tổng cảm thấy không ổn lắm… Bất quá, nàng cũng nhanh chóng gật đầu vào bếp trổ tài ngự trù. Nghĩ nghĩ một hồi, Tề Đình quyết định nấu một bát mì Tứ Xuyên mà Tô Uyển thích ăn nhất mang ra. Tô Uyển nhìn thấy tô mì bốc khói nghi hút trước mặt liền cười sáng lạn, bắt đầu động đũa không khách sáo.

Đổng Yên bị đồng hồ báo thức đánh thức nặng nề bước ra khỏi phòng ngủ như thường lệ, đầu tóc còn chưa kịp chải đã bị hình ảnh Tô Uyển ngồi húp sì sụt tô mì…

"Tô Uyển, cô…sống lại rồi hả?"

"Ai ói ôi ớt…(Ai nói tôi chết)?"

Tô Uyển vừa nhồm ngoàm mì Tứ Xuyên vừa lên án miệng độc địa của Đổng Yên. Bất quá cũng không có gay gắt như trước, vì ngay lúc Tô Uyển khổ nhất, ít nhất Đổng Yên cũng đã giúp Tề lão gia chống đỡ mọi chuyện, coi như đáng để gửi gắm đi.

Đổng Yên giả bộ trề môi khi dễ nhưng thật ra trong lòng cũng vui vẻ không kém khi thấy nụ cười của Tề Đình.

"Cô đó nữ nhân ngực lép, cấm cô làm Tề lão bà của tôi khóc nữa!"

"Làm như tôi muốn!"

Tô Uyển cãi lại, đem thân thể bật dậy khỏi ghế tỏ thái độ.

"Xem ra khỏe rồi!"

"Yên…Đừng khi dễ tiểu Tô tử nữa!"

"Ờm…"

"Thê nô!"

"Cô nói ai thê nô?"

Đổng Yên bực tức giẫm sàn sấn tới chỗ Tề Đình, đem cơ thể nhỏ bé kia kéo sát bên người, liền đặt lên nụ hôn sâu chiếm hữu. Tề Đình không kịp phản ứng liền ngã vào lòng Đổng Yên vô điều kiện, Tô Uyển một bên nhìn Tề lão gia bị một nước khi dễ cũng có phần bái phục Đổng yêu nghiệt.

Mới sáng sớm, trong căn hộ nhỏ xíu của Tề Đình đã rôm rả tiếng cười nói. Mặc dù còn gượng gạo vì Tô Uyển vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, nhưng ít ra cũng không còn quá u ám như mấy ngày trước.

—-

"Ê Tô ngực lép, cô có chắc đi làm được?"

Đổng Yên lái siêu xe chở Tô Uyển đi làm dưới đại thánh chỉ của Tề lão bà trong bất đắc dĩ. Tuy nói nàng rất hay khoe khoang bản thân nhưng lái siêu xe với thân phận lão sư thì có hơi…kỳ cục đi. Tô Uyển từ khi vào xe liền trở nên trầm mặc hơn.

"Ừ, tôi muốn đi làm."

Đổng Yên cũng không nhiều lời, cũng nhún vai chiều theo Tô đại mỹ nữ. Nàng cũng hiểu rằng, cách vượt qua tốt nhất chính là đối mặt chứ không phải trốn tránh, đó mới là liều thuốc Tô Uyển cần lúc này.

Chiếc Audi A7 đỗ trước Trương thị dưới sự kinh ngạc của toàn thể nhân viên…Ngay cả xe tổng tài nhà mình cũng không có quý hiếm bằng chiếc siêu xe thể thao đỏ chói trước mặt kia khiến xung quanh là một đoàn xì xào cùng dòng nước miếng sắp chảy thành sông. Tô Uyển đẩy cửa bước ra, còn không quên vẫy tay chào Đổng Yên mấy cái trước khi hửi khói. Không mảy may để ý từ trên lầu 15, ánh mắt có phần bi thương của nữ nhân gầy yếu đang đặt mọi sự chú ý vào thân hình Tô Uyển…

P/s: Vâng, Tần tỷ Tần Sở Hàm là idol của tiện Uyển =)))) Ai đọc Phá Băng Áp Bách chắc hẳn còn nhớ hennnn

Húy húy =)))