Chương 28: Nhẫn tâm

Tô Uyển xách túi rất tiêu soái bước vào Trương thị dưới sự quan tâm hỏi thăm của mấy đồng nghiệp khá thân như bên tài vụ, nhân sự, marketting,… vân vân và mây mây…Thật ra Tô Uyển quen mọi người trong công ty. Cho nên suốt một tuần nàng nghỉ, Tề lão gia không biết đã phải tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại từ những người muốn hỏi thăm. Đối đáp lại mọi người, Tô Uyển chỉ khẽ cười đáp lại, cật lực duy trì nụ cười sáng lạn có chút giả tạo.

Sở dĩ Tô Uyển quyết định đi làm lại cũng có rất nhiều nguyên nhân. Thay vì ở nhà hảo hảo hưởng thụ ngây ngốc, nàng cũng không muốn bỏ lỡ công việc nhiều lợi ích này. Thứ hai, Tô Uyển không nỡ nhìn Tề Đình lao lực làm thêm ca để nuôi thêm đứa con lớn xác mà không biết lo cho mình như nàng. Cuối cùng và là quan trọng nhất, Tô Uyển muốn trực tiếp đối mặt nỗi sợ. Tuy rằng tính rất nhát gan, nhưng bản chất Tô Uyển cũng không phải người lẫn trốn thực tại. Nàng thích Trương Đình Ngữ, dù có thế nào vẫn không hối hận! Khổng Tử từng nói, khoảng cách dài nhất không phải là khoảng cách địa lý mà chính là ngăn cách giữa tâm hồn không đồng điệu. Tô Uyển hiểu rất rõ chuyện này, cho nên theo như logic rất ư là đơn giản của mình, chỉ có tiến lên phía trước mới giúp bản thân thoát ra khỏi vũng lầy do chính bản thân tạo nên.

Mãi đến khi bước vào tầng 15, tâm Tô Uyển mới loạn thời một đoàn. Vốn tưởng đã trấn định tinh thần đến mức khó dao động, nhưng chỉ khi khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nhau thế này, Tô Uyển mới bất giác hoảng sợ.

"Trình diện, đơn giản thôi mà Tô Uyển!"

Tự mình an ủi mình một hồi, góc áo cũng mau bị nàng nắm lấy gắt gao in vết nhăn, Tô Uyển mới lấy hết can đảm đẩy cửa phòng tổng tài bước vào. Cảnh này, thật giống ngày này hơn 1 tháng trước khi mà Tô Uyển còn là tiểu lang sói sợ sệt diện kiến nữ nhân họ Trương, chỉ là khác tâm tình nàng lúc này còn nhiều hơn cả sợ hãi, là kinh hoàng.

Tô Uyển vừa bước vào đã nhíu mi gắt gao. Thế nào căn phòng lại trở nên u tối như thế? Màn không được kéo ra, thậm chí nàng còn có cảm giác tài liệu văn kiện tăng đột biến so với một tuần trước. Ẩn trong chồng chồng lớp lớp thứ, bóng dáng Trương Đình Ngữ hiện ra yếu ớt dưới ánh đèn mờ ở bàn làm việc. Tô Uyển nheo mắt muốn thj thân ảnh mà mình nhung nhớ kia vào tâm trí, nhưng càng nhìn lòng lại càng xót xa.

Trương Đình Ngữ ngẩng đầu đem con ngươi mịt mờ đối diện Tô Uyển ở cửa. Nàng trở lại rồi…Tô Uyển đang đứng trước mặt mình…Có phải là mơ hay không? Trương Đình Ngữ lén lút nắm chặt cây bút trên tay, không mảy may để lộ ra biểu tình gì trên khuôn mặt hoàn mĩ. Rõ ràng là rất gần, nhưng không hiểu sao nàng tổng cảm thấy rất xa vời…

Tô Uyển âm thầm mắng chửi người kia trong lòng, mọi động tác đều đình chỉ. Chị là hài tử hay sao? Ngay cả bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc, khiến cơ thể gầy đến mức người ta có thể nghĩ rằng một ngọn gío cũng có thể đem nữ nhân kia thổi bay. Gương mặt hốc hác hơn rất nhiều so với một tuần trước, đôi mắt mỏi mệt có ẩn chút sưng to… Chị không phải đã khóc đấy chứ? Rõ ràng người tổn thương là em, chị khóc cái gì? Đồ… ngốc. Tô Uyển không có tu vi cao như Trương Đình Ngữ, liền hiện ra tất cả ưu thương trên mặt.

Trương Đình Ngữ cũng nhìn Tô Uyển rất chăm chú, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái, hình ảnh Tô Uyển sẽ theo đó tan biến đi mất. Đã bao nhiêu lần nàng ngồi tại chỗ này nhìn căn phòng trống rỗng trong khi lòng có hàng ngàn nỗi mong chờ sẽ nhìn thấy Tô Uyển xuất hiện trước mặt mình lần nữa. Em gầy đi nhiều, tiểu ngu ngốc! Ngay cả bọng mắt vì khóc mà sưng to cũng hiện ra cả, thật ngốc! Em không dùng trứng gà hay khăn ấm đắp lên hay sao? Ngay cả xung quanh em cũng tản má một tư vị thật khác lạ, một tuần qua, em đã sống như thế nào? Chị…rất nhớ em! Nhưng đáng buồn thay, tất cả đều được Trương Đình Ngữ gĩư lại trong lòng, một chút cũng không hé môi. Tâm trí lại bị hình ảnh "tình tứ" của Tô Uyển và Đồng Yên vừa nãy đánh gục, Trương Đình Ngữ đột nhiên thân sắc lạnh đi, mím môi phun ra câu lãnh mạc.

"Thư kí Tô, cô mau đem văn kiện này đi xử lí"

Tô Uyển có hơi bất ngờ. Một tuần không gặp, thế nào câu mở màn lại là truy hỏi? Thế nhưng nàng rất nhanh cười khổ, hóa ra…Điều chị quan tâm cũng chỉ có vậy. Trương Đình Ngữ, chị quá cao ngạo rồi. Tô Uyển nhếch mép trào phúng, bộ dáng nén bi thương rõ rệt.

"Cô gái với đi với thư kí Tô, rốt cuộc có quan hệ gì?"

Rốt cuộc sau nửa ngày không thể nhịn được tò mò, Trương Đình Ngữ vẵn là không kiềm được muốn làm rõ quan hệ hai người. Nàng có thể rất khoan dung với người khác, nhưng trong chuyện tình cảm lại vô cùng ích kỉ. Cho dù bản thân biết rõ không thể đem đến hạnh phúc cho người nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh hạnh phúc thì trong lòng lại rất khó chịu.

Tô Uyển lạnh nhạt nhìn vào biểu tình trông đợi của Trương Đình Ngữ. Chị đang đợi điều gì? Có phải đợi em thừa nhận em đích với nữ nhân kia có quan hệ mới vừa lòng? Được! Em cho chị thỏa ý nguyện.

"Trương tổng quản cả chuyện riêng tư của nhân viên sao?"

Ngu ngốc! Rõ ràng có bao nhiêu cách để bắt đầu câu chuyện, thế nhưng Trương Đình Ngữ lại chọn cách ích kỉ và tiêu cực nhất. Một lần lại một lần, nàng đả thương Tô Uyển nhỏ bé. Tô Uyển đem văn kiện trên bàn lặng lẽ ly khai văn phòng tổng tài, bỏ lại Trương Đình Ngữ vẫn chết trân tại chỗ.

Vì cớ gì chị cứ phải làm tổn thương em mới được? Điều đó làm chị vui vẻ cao hứng đến thế sao? Tô Uyển ngồi vào bàn làm việc, thở gắt một tiếng như muốn trút bớt sự khổ tâm ngự trị, sau đó cúi đầu bắt đầu làm việc.

Trương Đình Ngữ trong phòng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Rõ ràng có hàng đống câu nói quan tâm mà nàng muốn Tô Uyển nghe, thế nhưng nguyên do nào lại khiến bản thân độc đoán đến thế. Hết lần này đến lần khác đem tâm người kia chà đạp. Nàng cảm thấy bản thân gìơ phút này là thứ tồi tệ nhất trên đời. Cây bút trên tay khẽ động, rơi xuống bàn, dòng chữ trên bản phê duyệt cũng nhòe đi bởi những giọt nước mắt chảy dài từ hai má xuống.

—-

Tô Uyển mấy ngày sau vẫn rất nhiệt huyết hoàn thành nhiệm vụ của mình là bưng trà rót nước xử lí văn kiện, bất quá bản thân luôn tránh né giáp mặt quá lâu với Trương đại nhân. Nàng không chắc bản thân có đủ can đảm hay sức lực để hứng chịu một lần nữa tổn thương hay không? Cho nên Tô Uyển theo bản năng tự vệ rất biết giữ khoảng cách.

"Trương tổng, giám đốc Cố bên Stella lát nữa sẽ sang công ty ta bàn về hợp tác xây khu chung cư mới."

Quản lí Hàn báo cáo xong liền li khai. Nguyên lai hôm nay là ngày đàm kiện của Trương thị do tổng tài Trương Đình Ngữ đứng ra, bên Stella thì cử ra kị binh háo thắng nhưng lại vô cùng tài hoa Cố Vân Hỷ sang đàm đạo. Tô Uyển đem cà phê vào cho Trương Đình Ngữ, cũng len lén nhìn một cái liền phát hiện sắc mặt Trương Đình Ngữ trắng bệch rất khó coi, mồ hôi lạnh cũng theo đó chảy dọc xuống hai bên thái dương. Nhưng bất quá, đã sát giờ cùng Stella diện kiến nên Trương Đình Ngữ rất chăm chú xem hiệp đàm lại một lượt, không để ý đến ánh mắt chằm chằm lộ liễu của Tô Uyển.

Đúng 10 giờ sáng, bên Stella có mặt ở Trương thị. Từ trong xe, nữ nhân với móc tóc đỏ chói và khí thái phong tình vạn chủng bước ra thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt thập phần ngạo nghễ không để ai vào mắt, Cố Vân Hỉ tiểu soái giẫm giày vào Trương thị cùng trợ lí phía sau.

Tô Uyển nãy giờ vẫn là ở cạnh Trương Đình Ngữ, mãi cho đến khi quản lí Hàn đem hai vị khách quý dẫn vào, Tô Uyển mới bị một phen kinh diễm. Ngoài trừ Đổng Yên là cực phẩm câu dẫn thì nữ nhân trước mặt Tô Uyển chính là đại nhân vật thứ hai có khí chất khiến đối phương phải dốc sức kìm nén du͙© vọиɠ. Bất quá, Đổng Yên là dạng biết thu phóng mị lực tùy thời còn vị đại diện Stella kia chính là tùy ý bắn điện không kiểm soát. Tô Uyển lén lút nuốt ngụm nước miếng, đem văn kiện giao cho Trương Đình Ngữ.

"Xin chào, chúng tôi là đại diện bên Stella. Tôi là phó tổng Cố Vân Hỉ."

Nữ nhân kia thì ra tên Cố Vân Hỉ. Trương Đình Ngữ cũng hòa khí vươn tay bắt lấy thâm tình tạo lập quan hệ làm ăn bước đầu tốt đẹp. Vì là thư kí nên Tô Uyển phải ở lại giúp tổng tài đưa ra tư liệu. Suốt buổi đàm đạo, tầm mắt Tô Uyển không hề rời khỏi người kia. Nàng bắt cả từng khoảng khắc khéo léo của Trương Đình Ngữ, cả những phút suy tư lạnh lùng, cả sự giỏi giang trong làm ăn và vốn kiến thức chuyên ngành vô cùng sâu vững. Tô Uyển bất giác ý thức được khoảng cách giữa hai người không phải chỉ trong địa vị mà còn cả khả năng. Trương Đình Ngữ quá vĩ đại, vĩ đại đến luôn khiến nàng nghẹt thở mỗi khi đến gần.

Cuối cùng hợp đồng cũng được kí kết trong thuận lợi, ngữ khí ngạo mạn của Cố Vân Hỉ bên kia đồng thời được thu liễm lại bớt khi diện kiến được khối kiến thức khổng lồ của tổng tài Trương thị. Cố Vân Hỉ lia mắt phượng từ Trương tổng sang cô thư kí ngồi lặng lẽ bên cạnh nãy gìơ không ngừng dùng ánh mắt nóng rực đầy lo lắng về phía Trương Đình Ngữ, khóe môi cong lên khó hiểu. Bản tính rất thích trêu đùa, Cố Vân Hỉ liền hướng đến Tô Uyển thanh âm mị hoặc.

"Tiểu thư kí, em thật dễ thương."

Tô Uyển không hề biết mình chính là đối tượng Cố Vân Hỉ đang nói chuyện nên thủy chung không mảy may để ý đến. Điều này khiến Cố phó tổng có phần bực mình xen lẫn thích thú. Chuyện tình tổng tài thư kí không phải là lạ, nhưng bất quá rất lâu rồi nàng mới chứng kiến được đôi bách nữ trong truyền thuyết như vậy. Cố Vân Hỉ khẽ cười, đem thân mình đi đến trước mặt Tô Uyển, trực tiếp dùng ngón tay nâng cằm tiểu thư kí đối mặt với mình, lần nữa bắn điện câu dẫn.

"Tiểu thư kí, có thể cho tôi số điện thoại không?"

Tô Uyển lúc này mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi trắng bệch như đèn neon…Chưa có nữ nhân nào lại cư nhiên bắn điện trực diện trước mặt nàng như thế! Lúc này lực chú ý mới di dời từ Trương tổng sang khuôn mặt thập phần câu dẫn kia.

"Tôi…"

"Thật đáng yêu. Không nghĩ Trương tổng lại nuôi bên mình một vưu vật."

Ngón tay Cố Vân Hỉ không những không ly khai mà còn ra sức miết vào cái cằm Tô Uyển, ngó nghiêng ngó dọc từng đường nét kia. Bộ dáng hưởng thụ của Cố Vân Hỉ bất quá không phải là giả, ban đầu với ý định trêu chọc Trương Đình Ngữ là chính, ai ngờ đến gần mới thấy tiểu cô nương đây quả thực có mị lực nhất định. Da trắng nõn lại cực mịn, đôi mắt sáng trong ẩn chút nhu tình nhưng lại lộ ra vẻ ngây thơ. Ngược lại với Cố Vân Hỉ bộ dáng như xem hàng, Tô Uyển chỉ biết bất động thanh sắc tại chỗ. Tô thái thái nghĩ đi nghĩ lại bản thân cũng như thế biệt danh tiện tì, thế nào lại để Dung ma ma khi dễ. Nhưng đây lại là đối tác quan trọng với Trương thị, nhỡ may ngộ sát nàng, không phải bản thân sẽ bị đem ra cẩu đầu trảm cũng là ngũ mã phanh thây. Tô Uyển khắc chế bản thân, tỏ ra vẻ bình tĩnh như nước. Điều này càng khiến Trương Đình Ngữ bên cạnh sinh ra phản cảm. Tiểu ngu ngốc! Bị người khác khi dễ cũng không biết phản kháng hay sao? Nhưng bây giờ nàng lấy tư cách gì bảo vệ Tô Uyển đây? Làm cấp trên thì tồi tệ, làm bằng hữu cũng không thể… Trương Đình Ngữ chưa bao gìơ cảm thấy thất bại như hiện tại, chỉ biết giương mắt nhìn Tô Uyển bị Cố Vân Hỉ soi mói.

Cố Vân Hỉ trông thấy màn kịch vui liền trong lòng không khỏi một trận thư thái. Đùa cũng đùa đủ, Cố Vân Hỉ đứng thẳng lưng, lấy lại ngữ khí cao ngạo vừa rồi.

"Trương tổng, hôm nay cáo từ. Có dịp…nhất định phải dẫn theo tiểu thư kí cùng tôi dùng cơm."

"Phó tổng Cố, tạm biệt."

Trương Đình Ngữ có chút bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Cố Vân Hỉ rời đi mà lòng vẫn là một trận sinh khí với người bên cạnh. Nàng che giấu tâm tình loạn thời đứng phắt dậy, nhưng cái nhíu mày vì cơn đau dạ dày lại ấp đến khiến nàng muốn té ngã lên sàn nhà. Tô Uyển vội vã đứng dậy đỡ lấy có thể Trương Đình Ngữ đem ôm vào lòng gắt gao.

"Trương tổng…Cô không sao chứ?"

Tô Uyển trong lòng loạn lên một đoàn, tim đập muốn nhảy ra ngoài khi mà thấy cơ thể kia như sắp đổ gục. Điều duy nhất Tô Uyển nghĩ đến chính là bật dậy ôm người kia vào lòng, gấp đến cái gì cũng không còn để ý.

Trong vòng tay Tô Uyển, tâm của Trương Đình Ngữ lại động mãnh liệt, nguyên lai hơi ấm trên trên người Tô Uyển, hương thơm nhàn nhạt rất đặc trưng kia dường như không khác biệt mấy với những lần thân mật trước. Điều này làm Trương Đình Ngữ sợ, sợ đến phát run… Nàng sợ một ngày sẽ không thể khống chế được bản thân mà chạy đến hung hăng ôm Tô Uyển òa khóc như một đứa trẻ.

"Tôi không sao. Cô buông ra."

Thanh âm lãnh mạc vang lên trực tiếp đánh chết tâm Tô Uyển lúc này. Biểu tình trên mặt cũng thoáng biến hóa từ hoảng hốt sang đau thương. Trương Đình Ngữ không dám nhìn, chỉ sợ nếu không may thu lấy hình ảnh đó, bản thân sẽ không tài nào nhịn được nói ra tất cả.

"Được…"

Tô Uyển khẽ buông cơ thể người kia, nhịp thở nặng đến nỗi chỉ cần chú tâm để ý một chút liền phát giác không khí bi thống bao trùm. Nàng không nhanh không chậm nhưng đủ đề dày vò tâm của cả hai để bước ra khỏi văn phòng tổng tài,bỏ lại Trương Đình Ngữ ngây ngốc ngồi trên sofa…

"Mình lại làm gì…Mình lại làm em ấy tổn thương? Khốn khϊếp!…"

P/s: Cố Vân Hỉ của bộ Phá băng áp bách lúc này là còn chưa về Hạ thị của Hạ Tử Nhiễm nha các mẹ =))))

Còn rất là mê gái và chảnh chọe đóa nạ :"> Sau này cưa Tiểu Doãn thấy ngoan hiền ghê =))))))