Chương 2: Cố sự đêm đó

Tề Đình trợn mắt nuốt khan một ngụm nước bọt vào tạo ra âm thanh thật quá xấu hổ.

"Con thỏ nhỏ, tôi và cô có thù oán gì?"

Đổng Yên lại tiếp tục nghiến răng kèn kẹt phun ra mấy chữ, mấy chốc đã đem mặt Tề Đình gần mặt nàng trong gang tấc để truy hỏi. Cái thể loại mặt con thỏ mà lòng dạ bồ dao găm thế này Đổng Yên không phải chưa gặp, nhưng bản mặt ngây thơ thế này là lần đầu.

"Cô… Cô không nhớ đêm qua cô dám khi dễ một nữ cảnh quan sao?"

Đại Tề thật sự quá mất mặt, muốn chỉ trích mà bản thân lại lắp bắp, hơn nữa không hề có tiền đồ khi liên tục nuốt khan mấy ngụm…Đổng Yên nhíu mày lại hồi lâu, cuối cùng cũng khép mở hai cánh hoa

"Không nhớ!"

Đúng là không nhớ thật… Đổng Yên đại lão gia chỉ cần rượu vào liền lập tức như bao nhiêu chuyện xảy ra lúc say được liệt vào kí ức lãng quên của nàng.

"Cô nói không nhớ là không chịu trách nhiệm hả?"

Tề Đình nhảy dựng muốn thoát khỏi khống chế của Đổng Yên nhưng sức lại không đủ. Cái nữ nhân chết tiệt, đã nhân cách phân liệt lại còn mang khí lực lớn muốn chết! Mai mốt lấy chồng liền chồng chịu khổ!!! *đại Tề…Là em đóa chứ ai =)))))*

"Cô…bị động dục à?"

Đổng Yên nhìn thấy Tề Đình giãy dụa mà muốn bật cười, đâu ra lại có con thỏ nhỏ như vầy chứ. Bất quá, mồm miệng của nó thật không quá dễ thương.

"Cô…Cô…Cô mới động dục!!! Cả nhà cô động dục!"

Tề Đình mặt đỏ đến tai cũng ửng hồng mà ra sức mắng chửi. Cuối cùng nhân lúc tay Đổng Yên thả lỏng, liền trốn khỏi cái tay ngoan độc kia thở hồng hộc.

"Cô không nhớ tôi kể cho cô nhớ!"

——-

Thượng Hải ban đêm phải nói là nơi phồn hoa bậc nhất khi mà bar mọc lên như nấm, người đi bar cũng ngày càng nhiều hơn.

Tại bar X, có một yêu nữ không ai biết tên, nhưng chỉ cần nhìn nàng nhảy qua trên sàn một lần sẽ bị nàng hút hồn không còn khả năng kháng cự. Không ai biết lai lịch nàng, nhưng người ta đồn đãi nàng chính là yêu nghiệt đầu thai.

Đêm nay Đổng Yên uống rất nhiều rượu, sau khi diễn xong liền đem cái cơ thể nghiêng ngả ra xe muốn lái về nhà. Đang thả tốc độ chậm chạp để hướng tí gío thì cửa xe bị gõ mấy cái. Đổng Yên quay mặt sang liền bị cái mặt thỏ nhỏ hấp dẫn, nổi lên ham muốn béo má khi dễ con thỏ.

"Thỏ nhỏ…Con thỏ nhỏ…Lại đây cho lão nương véo má nào…Ah…haha…"

Tề Đình chỉ là thấy chiếc xe đi với tốc độ còn chậm hơn nàng chạy bộ nên mới lại hỏi thăm xem sao. Không ngờ lại bị một màn "hàng hung" trực diện như vậy!!!! Cái má gì mà nữ nhân điên loạn kia cư nhiên dám thò tay ra véo má nàng như thế?

"Cô uống rượu còn lái xe?"

Lúc này Đổng Yên mới để ý trên người con thỏ nhỏ là bộ đồ cảnh quan…

"Con thỏ, mặc đồ này xấuu….haha…Lên xe lên xe, ta đi sắm cho ngươi bộ đồ thỏ Peter!!!"

Liếc mắt thấy "nữ nhân điên" say rượu muốn loạn tính đến nơi, Tề Đình trề môi một cái lôi ra cuốn sổ ghi phạt.

"Tên? Nhà?"

Đáp lại lời đề nghị của Đổng Yên, đại Tề của chúng ta đã cương quyết không bị rơi vào động bàn ti của yêu nghiệt. Định lực cũng thực lớn đi!

"Biết lão nương là ai không?"

Đổng Yên ngược lại bắt đầu thấy con thỏ không hề đáng yêu, liền chui người qua cửa sổ nắm lấy áo Tề Đình kéo lại gần. Tề Đình bị mùi rượu xộc vô mũi làm cả đầu óc cũng mê man khó chịu, liền đẩy Đổng Yên vào lại trong xe, ra vẻ lãnh đạm hỏi lại.

"Tên? Nhà?"

Đổng Yên lúc này phát hỏa! Đại mỹ nhân như nàng cư nhiên bị cái cảnh quan thỏ con không để ý, lại còn bị đẩy không thương tiếc. Nộ khí xung thiên, núi lửa có bao nhiêu dung nham cũng muốn phunnmnn ra hếttttt!!!!

"Cái em gái cô!"

Cuối cùng nể tình bản mặt dễ thương, Đổng Yên chỉ ném cho cái nhìn khinh bỉ, đạp ga phóng xe đi để lại Tề Đình bị u uất bất động tại chỗ…Nguyên lai, trên đời này lại có thể loại con gái vừa ngang ngược vừa điên loạn như thế sao… Sau đó hơn 3 phút, Tề con thỏ đáng thương mới phát hiện bản thân bị khi dễ

"Cái nữ nhân chết tiệt!!! Đừng để ta gặp lại cô!!!! Ta thề sẽ tủng xẻo cái yêu nghiệt!!!"

Mặc cho Tề Đình gào thét chửi mắng bày tỏ uất ức trong màn đêm tịch mịch thì chiếc xe của Đổng Yên đã không thấy bóng dáng đâu…

——

Tề Đình kết thúc câu chuyện thì nhớ lại cảm giác tức muốn chết đêm qua, không nhịn được liếc Đổng Yên hung ác.

Đổng Yên thì ngược lại, phượng nhãn không ngừng đảo qua đảo lại muốn nhớ lại chuyện thỏ con kể, nhưng cái vấn đề nan giải là uống rượu liền quên hết ah!!!!

"Tôi không nhớ gì. Vậy cô muốn chịu trách nhiệm kiểu gì? Tôi cũng đâu có đem cô đẩy ngã khi dễ?"

"Cô! Không có liêm sỉ!"

Đổng Yên hất tóc một cái, liếʍ môi một cái, cởi ra hai nút sơ mi lộ ra xương quai xanh khıêυ khí©h, liền áp đến Tề Đình giọng nỉ non

"Không thì cô khi dễ lại tôi đi, coi như không ai nợ ai. Có được không~~~?"

Tề Đình tự cảm thán tuyến nước bọt hôm nay hoạt động quá công suất, ngay lúc này lại tiết ra một đống khiến nàng phải nuốt khan liên tục. Không được! Không được! Mẹ có dặn, định lực phải lớn mới không bị mê hoặc, loại yêu nghiệt quyến rũ người mãi mãi không thể là người tốt!

Tề Đình đưa tay gài lấy máy nút của Đổng Yên, mặt nghênh lên chứng tỏ.

"Đổng lão sư, tuy là cơ thể cô không tệ, bất quá cũng không khơi lên tình thú của tôi được đâu!"

Nói xong đại Tề không quên cười đểu một cái. Bản thân tự sướиɠ tinh thần liên tục =))))

Đổng Yên bị thay đổi khí chất của Tề Đình làm bất ngờ cũng quên mất mục đích ban đầu là trêu ghẹo con thỏ nhỏ. Xem ra, con thỏ này không đơn giản như nàng đã nghĩ. Thế đành chuyển qua mỉa mai vậy

"Ôi! Cái Tề An học sinh đáng yêu xinh xắn như thế lại có phụ huynh thúi tha mắt mũi lem luốc không có khả năng phân biệt đẹp xấu thế này?"

Tề Đình cũng không hề kém cạnh, đem hết can đảm ra đối đáp

"Ô hô! Cái cháu nhỏ Tề An đáng yêu xinh xắn thế này lại có lão sư phóng đãng không biết xấu hổ câu dẫn phụ huynh sao?"

Tề An nãy giờ đứng bên cạnh không hiểu gì đột nhiên được nhắc đến liền đỏ mặt hai tay kéo kéo a di và lão sư đang muốn dính vào nhau.

Đổng Yên đang lên cơn điên, Tề Đình cũng không kìm bức xúc đột nhiên bị ngoại lực tác động liền phát rồ đồng thanh quát

"Không có khen ngươi!"

Tề An lập tức bị sợ hãi dọa khóc vác cặp trên lưng chạy ra ngoài. Nó cũng không biết sao lão sư xinh đẹp bình thường dịu dàng lại đi quát nó, ngay cả a di nuông chiều nó cũng lớn tiếng. Tề Đình lúc này mới hốt hoảng đuổi theo, không quên quay lại nhìn Đổng Yên khinh bỉ.

"Tiểu An có chuyện gì liền tìm cô tính sổ!"

"Cút xa cho tôi nhờ!"

"Nữ nhân vô lương tâm!!!"

"Con thỏ nhỏ muốn bị đẩy sao?"

"Vô liêm sỉ!"

"Chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ!"

"Đồ yêu nghiêt! Cho tôi cũng không thèm!"

"Vừa nãy ai muốn chảy nước miếng phải nuốt liên tục?"

"…"

"…"

*khoan đã… Tề An đã chạy xa…Mau đuổi theo đi Đình Đình :(((((*

P/s: chap sau Tô nhân viên xuất hiện =)))))))) Spoil là cái tình huống cũng được liệt vào danh sách quá sức tưởng tượng nha :)))))