Chương 39: Chia tay?

Tề Đình đứng chết trân tại chỗ nhìn thân ảnh Đổng Yên bị ghì chặt trong lòng người kia, một chút kháng cự cũng không có. Hai mắt phút chốc ướt đẫm một màn sương mù ập đến. Trái tim cứ thế bị bóp nghẹn từng cơn, tưởng như muốn đem mọi thứ đảo lộn trước mắt. Vì cái gì nữ nhân kia lại dám lừa gạt mình lâu như vậy!!!! Thật đáng khinh!!!!

Rõ ràng mới sáng sớm còn ra vẻ hối lỗi, suýt chút nữa làm Tề Đình cảm động thì tối lại cùng nữ nhân khác hôn môi như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cảm thấy cơ thể như mất đi trọng lực, một tay kịch liệt ôm lấy bên tim đang đập nhanh tức giận, tay còn lại bấu lên bức tường gắt gao. Dù dùng lực đến năm đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch khó coi thì Tề Đình vẫn không có chút cảm giác gì.

"Đổng Yên!!!!!! Chị là đồ khốn nạn!"

Tề Đình thanh âm nghẹn ngào hét lớn giữa con hẻm u tối. Đổng Yên vừa nghe thấy đã hốt hoảng đẩy người đang ôm mình ra nhìn về phía có thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy đứng ở đó là con thỏ nhỏ của nàng với hai hàng nước mắt và đôi mày nhíu chặt tức giận. Trong một khoảnh khắc, Đổng Yên từ nhỏ ngang ngược không biết sợ lại sinh ra nỗi sợ vô hình trong lòng.

"Đình…Đình…Nghe chị giải thích!!"

"Chị biến khỏi cuộc sống tôi!!!"

Tề Đình không muốn nghe bất kì lời nào từ họ Đổng giả nhân nghĩa kia ! Nàng đem tay muốn lau đi nước mắt trên mặt nhưng không hiểu sao càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn! Khốn khϊếp! Vì cớ gì bản thân lại khóc đến đáng thương như vậy chứ? Đổng Yên à Đổng Yên! Tôi xem như nhìn nhầm chị rồi!!!!

"Đình…Chuyện không như em nghĩ đâu!"

Đổng Yên run rẩy nói được hết câu thì thân ảnh Tề Đình đã muốn rời khỏi con hẻm nhỏ. Bỏ lại cho ánh mắt nàng chỉ là tấm lưng nhỏ bé của con thỏ nhỏ, sao mà tịch liêu và đau đớn như thế? Đổng Yên dùng hết khí lực đẩy nữ nhân gây họa ra đuổi theo, nhưng là chưa kịp đi bước nào, cánh tay trái nàng lại bị bàn tay rắn rỏi kia gĩư lại. Đổng Yên vội vã quay phắt lại đâm thẳng một ánh mắt lạnh lùng về phía góc tối con hẻm.

"Buông ra!"

Nữ nhân kia không đáp một lời, chỉ híp mắt nhìn Đổng Yên sinh khí như thế là thú vui ngàn năm khó gặp. Bất giác khóe môi nàng dâng lên nụ cười khó hiểu, hất cằm về phía Đổng Yên.

"Người yêu mới?"

"Buông tôi ra!"

Đổng Yên giãy khỏi sự kiểm soát của nữ nhân kia, bản thân rất muốn hung hăng đánh cho cô ta một trận. Thế nhưng việc quan trọng trước mắt là phải đuổi theo Tề Đình giải thích chứ không nên dây dưa ở đây. Thù này nàng ắt phải trả! Nhưng không phải hôm nay! Đổng Yên nhanh chóng xoay người đi một mạch về hướng Tề thỏ con bỏ chạy.

"Đổng Yên! Em trốn không thoát tôi đâu!"

Thanh âm của nữ nhân mặc trên người bộ đồ đen hắc ám văng vẳng bên tai Đổng Yên, thực sự làm nàng có chút lo sợ. Trốn kĩ 4 năm rốt cuộc cũng bị người đó tìm ra. Trong lòng nàng tuy có vạn nỗi sầu khó tả nhưng bước đi vẫn tiêu soái khẩn trương. Không nên để tâm! Tề Đình!

Đổng Yên chạy rất nhanh trên con đường về nhà quen thuộc, mắt ngó đông ngó tây mà vẫn kiếm không ra Tề Đình đi nơi nào! Con thỏ cư nhiên có thể chạy nhanh như vậy sao? Đổng Yên rối rắm một đoàn vừa chạy vừa thầm cầu nguyện Tề Đình đừng xảy ra chuyện gì. Mặc dù biết người kia tính tình cẩn trọng, nhưng bộ dáng xúc động kia là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nhớ lại ánh mắt chán ghét mà Tề Đình ném lại cho bản thân, Đổng Yên tổng cảm thấy rét nhẹ trong lòng. Nàng rất sợ! Sợ mất Tề Đình như thể mất đi chính mình vậy.

"Tề Đình! Em ở đâu?"

Đổng Yên chạy hết 15 phút cũng không thể tìm được Tề Đình. Thậm chí những chỗ cả hai thường lui tới cũng đã đến nhưng người kia vẫn bặt vô âm tín. Đổng Yên – con người bình thường chú trọng nhất là vẻ bề ngoài mà giờ này lại mặc kệ bộ dáng chật vật của mình để vừa chạy vừa gọi tên Tề Đình trên đường, thử hỏi đã có bao nhiêu yêu? Đổng Yên không biết… Chỉ cảm thấy rằng bây giờ chỉ cần Tề Đình xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ nguyện dùng mọi cách để cầu xin tha thứ từ con thỏ!

Tề Đình rời khỏi con hẻm u tối trong cơn xúc động không thể kiểm soát được. Nàng nhanh chóng tìm một con hẻm u tối khác núp vào khóc lớn. Đau quá! Cảm giác được trái tim như bị người khác dùng dao chém lên hàng trăm nhát, tâm tê phế liệt đến bi thương. Khuôn mặt vốn dĩ rất tươi tắn bỗng chốc bị phủ lên bởi hàng nước mắt không thể ngưng trào ra. Nàng ghét Đổng Yên! Chán ghét nhất là Đổng Yên!!!! Vì sao lại làm trái tim nàng đau đớn đến thế? Chị cho chị là ai!!!!

"Đình…"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Tề Đình mới ngước mặt đầy nước mắt lên nhìn. Đổng Yên bước từ ngoài sáng đến góc tối Tề Đình đang thu người lại nép vào. Ánh mắt gắt gao không bỏ sót bất kỳ biểu tình khổ sở trên mặt người kia, bỗng chốc nàng cũng thấy tim mình như bị xé nát. Cánh tay muốn vươn ra ôm Tề Đình vào lòng nhưng lại bị con thỏ đẩy ra với ánh mắt căm phẫn ném đến.

"Chị tránh ra! Chị đi đi!"

"Đình, em hiểu lầm rồi…"

Đổng Yên thu hồi cánh tay, cảm giác tê rần vẫn còn đọng lại nhưng nàng vẫn cố gắng dùng ngữ khí ôn nhu nhất để mong dỗ dành được con thỏ nhỏ.

Tề Đình vừa nghe xong câu nói của Đổng Yên liền bị một trận buồn cười vây lấy. Nàng hừ lạnh, khóe môi nhếch lên thành hình dạng nụ cười, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu tủy.

"Hôn môi là hiểu lầm?"

"Đình…"

"Chị nên biến khỏi cuộc đời tôi đi! Tôi quá thất vọng về chị!"

Tề Đình vươn người đến phía trước, cố tình đẩy vai Đổng Yên để thoát khỏi chỗ này. Hiểu lầm? Người nghĩ em là con ngốc hay sao? Môi hôn môi, một chút phản kháng cũng không có mà gọi là hiểu lầm? Hay đối với chị việc hôn môi hay lên giường là quá đỗi bình thường rồi? Tề Đình lảo đảo trên con đường dưới ánh đèn leo lắt hai bên. Rõ ràng là ngày chủ nhật, nhưng sao trên đường lại không có một tí náo nhiệt vốn có. Cảnh vật cô tịch và nguội lạnh tựa như lòng nàng hiện tại.

Đổng Yên đứng trong bóng tối, hai chân muốn bước đi đuổi theo Tề Đình nhưng chúng lại nặng như hai tảng đá. Dù có dùng sức thế nào cũng không nhấc lên đi được. Nàng chăm chú nhìn theo thân ảnh bé nhỏ người kia càng ngày càng xa. Đổng Yên vươn tay muốn bắt lấy, nhưng mọi thứ chỉ còn là ảo cảnh, người kia đã đi rất xa, rất xa rồi. Xa tựa như lần đầu hai người gặp nhau. Không, thậm chí còn muốn xa hơn như thế… Đi một vòng cố gắng, rốt cuộc tôi lại về chỗ không có em?

Bất ngờ trước mặt chỉ còn lại một mảng u tối, thân thể vô lực ngã nhào về phía trước không có bất cứ thứ gì bám vào. Đổng Yên cảm thấy bản thân được ai đó đỡ lấy mình trước khi ngất đi….

P/s: An vẫn bị lag truyenhdx.com các mẹ ạ 🙁 An buồn ghê gớm huhuhu :((((((

Ôi cuộc đời!!!!!

Các mẹ mau cầu cho An hết lag đi :((((( Nếu không chương nào cũng ngắn xỉn vậy đó huhu