Chương 40: Lục Tịnh Hân

Không biết bằng cách nào mà Tề Đình có thể về đến tiểu khu nhà nàng bình an. Chỉ thấy cơ thể hư không thoát tục, thậm chí nhẹ hẫng tựa không trọng lực, nhưng trái tim lại cứ thế nặng trịch như phải mang hàng tấn nỗi khổ tâm. Nàng nhìn quanh căn hộ nhỏ một lần, phòng khách đã không còn đèn. Đoán chắc Tề An và Tô Uyển đã sớm ngủ rồi.

Nàng không muốn đèn bật lên mà dựa theo trí nhớ đi đến bên sofa, đem sức nặng cơ thể đổ ập lên đó. Sao mà mệt mỏi quá… Ai đó nói cho nàng biết bây giờ còn có phương án nào tốt hơn lẩn tránh hay không? Tình yêu không màu hồng, mà người yêu nhau sẽ sơn lên sắc hồng cho nó. Nhưng nếu đã tùy ý, chắc chắn người ta cũng có quyền lựa chọn màu đen xám u tối sơn lên. Không phải sao?

Đổng Yên. Cái tên thậm chí đến lúc ngủ mơ cũng có thể vô thức thốt lên. Hôm nay lại phát hiện nàng có bao nhiêu điều giấu diếm sau lưng, thử hỏi một con người nguyên tắc như Tề Đình làm sao mới chấp nhận được đây. Nàng giờ phút này chỉ biết cật lực chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng mà thôi. Tề Đình cố tình muốn né tránh Đổng Yên phần nhiều nguyên nhân cũng do không biết nên đối mặt thế nào mà thôi. Chia tay? Dễ dàng rũ bỏ một người từng rất quan trọng với mình như vậy sao? Nếu có thể, hẳn đã không có kha khá người vì tình hủy diệt đi sinh mạng đáng quý này rồi.

Tề Đình cười khổ, nước mắt khô đọng lại trên mặt còn chưa kịp lau đi, hốc mắt lại tràn ra hai hàng mới… Dữ dội hơn nhưng lại…cam chịu và lặng lẽ hơn…

Trong bóng tối, thân ảnh nhỏ bé của Tề Đình run rẩy trong vô vọng, tưởng như một người sắp chết đuối nhưng lại không tìm được vật cứu rỗi hay bất kì nhánh cây nào bám víu…

—–

Thượng Hải chuyển đông mang theo những đợt gió lạnh thốc vào da thịt, tạo nên cảm giác lạnh lẽo mà chỉ có thứ ấm áp được thắp lên từ lòng thành hay giữa những người yêu nhau mới có thể sưởi ấm. Tán cây bắt đầu hứng chịu cơn đọa đày bằng hàng loạt giọt sương muốn đông lại nặng trịch.

Mọi người trên phố đều cố gắng bảo vệ mình bằng tầng tầng lớp lớp áo dày, khăn choàng cổ, ai nấy đều hối hả muốn đến nơi có lò sưởi. Nắng cũng vì thế giảm đi nhiệt độ và độ ấm.

Đổng Yên mơ hồ cảm nhận được tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp cửa sổ mỏng manh chiếu vào mi trên nàng, tạo ra khoảng ấm áp nhỏ nhoi đem ý thức nàng trở về. Đổng Yên theo quán tính đã hình thành hơn 2 tháng nay vươn tay tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé với tư vị quen thuộc bên cạnh. Nhưng là tìm cả nửa ngày cũng chỉ có khoảng không lạnh lẽo đáp lại. Trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát nói không nên lời.

Đổng Yên cố mở hai đôi mi khép chặt, cư nhiên lại có chút ngỡ ngàng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua với Tề Đình… Chỉ sợ con thỏ nhỏ đang rất tức giận đi. Có lẽ bản thân cũng phải nhanh chóng nghĩ ra cách dỗ dành thôi! Nàng ngồi dậy tiếp nhận cảnh vật, lúc này mới phát hiện căn bản căn phòng lạ mà cũng quen này khác biệt với căn phòng xanh lam dịu nhẹ của Tề con thỏ, cũng bất đồng với màu xám u tối tại căn hộ của chính mình. Lúc này Đổng Yên mới hoàn toàn thanh tỉnh, có ý định vén chăn muốn xuống giường rời đi thì thanh âm vân đạm phong khinh lại vang lên.

"Em tỉnh rồi."

Đổng Yên đem con ngươi hướng nữ nhân ngồi bên bệ cửa sổ đang dùng ánh mắt ôn nhu đáp lại. Trong khoảng khắc đó, mọi thứ đều như dừng lại, nhường chỗ cho vài hoài niệm dâng lên trong lòng. Cả hai thủy chung đều im lặng ngắm nhìn dung nhan đã lâu không cùng nhau đối mặt.

Đổng Yên nhận ra nữ nhân trước mặt. Không phải,chính là nhận thức được rõ ràng nữ nhân trước mặt là ai. Cái người 4 năm trước đem mọi thứ hủy diệt, khiến mình phải bỏ trốn khỏi nhịp sống vốn có chỉ để tránh bị người đó bắt gặp, hay nói cách khác chính là muốn quên đi quá khứ không có lấy một lần hành động đúng. Đổng Yên nheo mắt muốn nhìn rõ hơn. Tựa hồ 4 năm trôi đi, người kia cũng không biến đổi gì quá nhiều. Mái tóc đen ngày trước vốn được xõa tự nhiên trong gío nay đã được cột lên gọn gàng sau đầu. Người này rất thích màu đen, cho nên tất thảy mọi thứ đối với mắt thẩm mỹ nàng đều phải là màu đen. Từ trang phục trên người cho đến vật dụng hằng ngày, bao gồm cả chiếc Audi A7 vốn được mua theo cặp với Đổng Yên. Ngũ quan thậm chí chỉ có phần thuần thục hơn chứ không hề xuất hiện bất kì dấu vết nào của thời gian. Đôi mắt phượng vẫn to, chiếc mũi cao đặt trên hai cánh môi mỏng nhưng hài hòa, làm tổng thể khuôn mặt vừa có khí chất cường đại nhưng vẫn ẩn lại vẻ nữ tính. Trừ bỏ chuyện quá khứ ra, nếu đây là lần đầu tiên Đổng Yên với tư cách không có vướng bận, thì không thể nghi ngờ nàng sẽ bị nữ nhân kia hút hồn lần nữa.

"Tiểu Yên."

Lục Tịnh Hân quay mặt đối diện với Đổng Yên. Chỉ một thanh âm khẽ ngân lên nhưng lại khiến tâm Đổng Yên run lên trong chốc lát. Nàng không đáp, chỉ đem đôi mắt khã biệt với tiểu cô nương háo thắng ngày xưa đáp lại Lục Tịnh Hân.

Nàng nhìn không ra Lục Tịnh Hân là có biến đổi gì trong 4 năm, nhưng không hiểu sao không khí tản mác xung quanh Lục Tịnh Hân đều là một màu cô đơn tịch mịch khó tả. Hoàn toàn bất đồng với vẻ bất cần đời khi xưa. Người kia không có rời khỏi bệ cửa sổ, cúi đầu giấu đi chút tịch liêu trong ánh mắt. Cùng lúc đó, thanh âm vững vàng lại một lần nữa vang lên.

"Tôi rốt cuộc cũng tìm được em."

Đổng Yên cười lạnh. Tìm được thì sao? Tất cả đều đã quá muộn màng, mà người gây ra hết thảy lỗi lầm lại thuộc về chị, Lục Tịnh Hân.

"Tìm tôi làm gì? Đem tôi trở về cuộc sống đồi trụy của chị, tiếp tục đóng vai con rối không hay biết rằng bản thân đang bị lợi dụng?"

Đối lại thái độ ôn nhu của Lục Tịnh Hân, Đổng Yên vẫn như tối qua kiên quyết cự tuyệt. Nàng không tài nào quên được mọi thứ tàn nhẫn mà Lục Tịnh Hân đã gây ra cho nàng 4 năm trước. Nhưng chính vào lúc tưởng chừng bản thân đã tìm được hạnh phúc mới, nữ nhân họ Lục lại lần nữa xuất hiện làm cản trở.

"Tiểu Yên, tôi…"

"Chị im đi. Tôi không muốn nghe gì hết!"

Đổng Yên muốn đứng dậy rời khỏi căn phòng vừa quen vừa lạ này thì đột nhiên đầu lại bị tập kích bởi cơn choáng váng từ đâu giáng xuống, khiến thân thể nàng lảo đảo một chút như sắp ngã xuống. Cùng lúc đó, Lục Tịnh Hân không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Đổng Yên, còn thoăn thoắt vươn tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn đã từng rất quen thuộc.

Mùi cỏ xộc vào khoang mũi Đổng Yên đem tâm nàng càng thêm loạn. Con người này vì sao lại bảo thủ đến độ tư vị cũng không hề thay đổi chứ? Nhưng cho dù có lưu luyến như thế nào, Đổng Yên cũng không còn có thể như trước một lòng một dạ đâm đầu vào nơi u tối phức tạp như thế giới Lục Tịnh Hân. Nàng có Tề Đình, con thỏ nhỏ ôn nhu chỉ với mình nàng, hằng ngày đều dùng cách mà không ai dùng để an ủi lòng nguội lạnh của nàng… Đột nhiên nhớ đến Tề Đình, Đổng Yên dùng sức đẩy mạnh Lục Tịnh Hân ra, nhưng cư nhiên khí lực mãi mãi cũng không thể sánh bằng họ Lục, nên rất nhanh đã bị người kia khống chế cả cơ thể. Nàng bực tức ném ánh mắt căm phẫn về phía Lục Tịnh Hân.

"Buông tôi ra!"

Lục Tịnh Hân vẫn đứng im bất động, lực đạo trên tay chẳng những không giảm đi mà có phần gắt gao nắm lấy cổ tay Đổng Yên hơn. Đổng Yên không phải quên những lần nghịch ý Lục Tịnh Hân 4 năm trước sẽ phải hứng chịu cái tát từ bàn tay có nhiều nốt chai sạn. Lục Tịnh Hân lúc này bắt đầu tỏa ra sát ý, nhưng rất nhanh đã bị thu hồi.

"Buông tôi ra cô nghe không?"

Đổng Yên mặc cho hệ thần kinh biểu tình dữ dỗi cũng không quên đẩy người kia ra. Lục Tịnh Hân hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp với Đổng Yên. Đôi môi đẹp đẽ lại phát ra vài câu mặc dù ôn hòa nhưng lại nghe ra 7 phần ra lệnh.

"Em bị sốt. Tốt nhất nên ở trên giường đi."

"Mặc kệ tôi. Cô có tư cách gì mà đòi lo lắng cho tôi?"

Mặc cho Đổng Yên làm loạn, dùng mọi từ ngữ phỉ nhổ danh dự Lục Tịnh Hân, có khi lấy luôn giới hạn cực điểm của người kia trêu đùa, nhưng Lục Tịnh Hân vẫn như cũ không có chút tức giận.

Đợi đến khi Đổng Yên bắt đầu nháo đến mệt, nàng mới nhẹ nhàng buông lỏng lực đạo ở tay.

"Tôi đi lấy chút cháo cho em."

Đổng Yên giờ phút này không còn có thể phản kháng được nữa. Ngần ấy thời gian qua đi cứ ngỡ bản thân đã cường đại sánh ngang người kia, nhưng không ngờ Lục Tịnh Hân lại tiến lên phía trước bằng cách của nàng,Đổng Yên đương nhiên bị bỏ xa một khoảng. Nhìn theo bóng dáng họ Lục yêu kiều nhưng mạnh mẽ như đóa lan rừng rời khỏi căn phòng, không hiểu sao lại cảm thấy rất kì lạ.

"Đổng tiểu thư."

Lục Tịnh Hân đi không bao lâu, cửa đã vang lên thanh âm cung kính của một hạ nhân. Bất quá so với giọng nói có chết cũng không muốn nghe lại kia thì Đổng Yên có phần dịu đi bởi người này. Nàng hướng về phía cửa, nhìn thấy xuất hiện ở đó là bóng dáng của người từng rất thân cận với nàng.

"Bác Dung…"

Vị hạ nhân họ Dung mỉm cười nhu hòa nhìn Đổng Yên nằm trên giường. Chính là mới có 4 năm, tiểu cô nương háo thắng phút chốc đã biển hóa thành nữ nhân thành thục yêu mị đến vậy khiến bác Dung không khỏi cảm thán trong lòng.

"Đổng tiểu thư, cô đỡ sốt chưa? Để ta xem nào…"

Vẫn là thanh âm ấm áp đó, bác Dung đưa bàn tay đã nhăn nheo đặt lên trán Đổng Yên. Tựa như hài lòng vì nhiệt độ đã giảm, bác Dung mới đem chăn đắp lại chỉn chu cho Đổng Yên.

"Mấy năm nay, đại tiểu thư tìm cô cực khổ lắm.."

"Nếu bác đến để thay nàng khuyên nhủ cháu, thì cảm phiền, cháu không muốn nghe."

Bác Dung tựa hồ đoán được kết quả trước cả khi bắt đầu câu chuyện, cho nên thái độ không những không tức giận hay tức giận,ngược lại có chút cam chịu. Có lẽ bà hiểu, năm đó Lục Tịnh Hân đem tâm tiểu cô nương họ Đổng hủy diệt vô cùng nhẫn tâm như vậy, trách sao được nàng không ôm mối hận đến tận bây giờ. Tuy là vυ" nuôi Lục Tịnh Hân từ nhỏ nhưng bác Dung không vì thế mà che giấu khuyết điểm đứa con tuy không phải do mình sinh nhưng lại do mình dưỡng dục mà ra.

Bà cười hiền hòa, đem bàn tay vuốt tóc xoăn đã biến hóa từ đủ thứ màu thành màu nâu trầm ổn.

"Được được, ta chỉ muốn nói rằng tiểu Yên đã lớn thế này rồi sao?"

"Thức ăn…"

Lục Tịnh Hân một lần nữa xuất hiện ở cửa, trên tay là phần cháo nàng cất công đi siêu thị sớm mua về cho vυ" Dung làm. Không khí bỗng chốc nhiễm tầng quái dị khác thường. So với mấy năm trước, có điểm tương đồng mà đa phần lại là bất đồng…

P/s: Dổng Yên cũng có quá khứ oanh oanh liệt liệt lắm nha =))))))

Các mẹ thấy sao về Lục tỷ ^_^