Chương 49: Mỹ nhân đại chiến

Người đầu tiên phản ứng lại với tiếng hét kinh khoảng của Tề Đình là Trương Đình Ngữ còn đang bị khi dễ trên đùi. Nàng vội vươn tay đẩy vai Tô Uyển ra khỏi nơi dễ gây hiểu lầm, sườn mặt nhìn ngang hướng hai người ngoài cửa một hốt hoảng một bộ dáng như xem kịch vui. Tề Đình lần đầu tiên nhìn Trương Đình Ngữ ở khoảng cách gần như vậy mà không phải trong cuộc đại chiến vì Tô Uyển lần trước, liền không thể khép mồm.

Nguyên lai trong tình cảnh cẩu huyết này mà Trương Đình Ngữ gương mặt chỉ lộ ra một chút ửng hồng ngự trị nơi hai má cùng khóe môi khép hờ. Thủy chung không có tia bối rối nào trong đôi con ngươi trong sáng kia khiến Tề lão gia bị một trận dọa chếy khϊếp. Bất quá giờ thì thật sự tin Tô Uyển có lão bà mỹ nhân là thật, không như ngày xưa đều đoán là gió bấc tràn về.

Lúc bấy giờ Tô Uyển mới ló đầu lộ khỏi bờ vai lão bà, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Tề lão gia và Đổng Yên ở cửa. Cứ tưởng phải chiều tối mới về, không ngờ lại bị bắt gian tại trận. Nhưng mà Tô Uyển là ai? Là đệ nhất thái thái mặt dày đại mỹ nữ khu phố 8 nha! Liền không biết ngại ngùng nở nụ cười vô tội.

"Đình Đình, Đổng sư phụ, về rồi a!"

Có phải Tô Uyển đã quá khinh thường đại Tề rồi hay không? Mà chắc là nàng đã quên ở cai tiểu khu nhỏ này ai mới là đương gia nên mới dám đâm hơi làm bộ không có chuyện gì như vậy. Nghiêm trọng! Quá sức nghiêm trọng!

"Tô Uyển!"

Tề Đình nheo đôi mắt to tròn đã di truyền không sót điểm nào cho cháu gái Tề An nhìn Tô Uyển tà ác. Giờ phút này nếu thật sự không có Trương Đình Ngữ ở đây, Tề lão gia nhất định sẽ đem hết kẹo Mỹ của tiểu nha đầu kia vứt hết vào sọt rác!!!!!

"Ân…"

Tô Uyển chột dạ giấu đầu tóc vào ngực Trương Đình Ngữ nãy giờ bất động trên đùi nàng. Nhưng đáng tiếc thay, lỗ tai đáng thương của Tô thái thái đã bị ngón tay thon dài đẹp đẽ của lão bà nắm lấy không chút dung thứ. Mà bản thân Trương Đình Ngữ cũng là ôm bụng tức sắp trào ra khi đang yên lành lại bắt kéo nàng lên đùi làm trò đồϊ ҍạϊ , lại bị bắt gặp gian phụ da^ʍ phụ tại trận. May là gương mặt vạn niên bất biến sắc cuối cùng cũng có chỗ dùng, không thì chắc đã phải tìm cái lỗ chui xuống trú ẩn từ lâu.

"A…Đau…Đau…"

Tô Uyển la hét om sòm dưới trảo thủ của lão bà, thế nhưng thật ra cũng không đau như vậy, nàng là đang làm quá lên thôi. Trương Đình Ngữ chưa từng làm đau Tô Uyển cho dù là trong hành động nhỏ nhất, hết thảy đều là ôn nhu vạn trượng.

"Uyển nhi, để ta giải cứu con!!!!"

Đổng Yên không biết từ lúc nào đã giải quyết nhanh gọn lẹ túi thức ăn trên tay để lao đến bên Tô Uyển muốn diễn một màn sư phụ cứu đệ tử trong truyền thuyết. Bất quá khi lao đến đã muộn khi mà Trương Đình Ngữ đột nhiên đứng phắt dậy khỏi đùi Tô Uyển, dùng cả cơ thể che lấy người phía sau.

Tô Uyển há hốc mồm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khí thế lão bà lúc này cũng thật đáng sợ đi nha!

"Đổng nhị tiểu thư, rất vui gặp lại."

Bàn tay vô cùng hoàn mỹ của Trương Đình Ngữ vươn ra muốn chào hỏi Đổng Yên, bất quá thanh âm lại có vẻ lãnh mạc hơn cả khi lên thương trường… Đổng Yên đầu tiên có hơi kinh ngạc trước hành động của Trương mỹ nhân, bất quá bản chất yêu nghiệt cũng không phải hàng trưng bày, liền nhếch khóe môi đưa tay ra đáp lễ.

"Trương đại tiểu thư, rất vui gặp lại."

Trương Đình Ngữ đặc biệt không tài nào an tâm với Đổng Yên khi sống cùng mái nhà với tiểu ngu ngốc nhà nàng. Ai mà biết được đại yêu nghiệt đến bao giờ sẽ ăn sạch sẽ tiểu bạch kiểm đây! Nàng khẽ hất cằm, tay phải rút lại ôm lấy cơ thể.

"Lần trước thật xin lỗi, là tôi không đúng."

Đây là cái thái độ xin lỗi hay sao? Rõ ràng là gây chiến tranh mà!!! Có ai đi xin lỗi mà hất cằm và dùng thanh âm lạnh lùng như vậy đâu chứ! Đổng Yên ý cười càng đậm hơn, tựa tiếu phi tiếu hướng Trương đại tiểu thư một câu châm chọc.

"Tôi rất khoan dung, sẽ không chấp nhặt!"

"Vậy sao? Tốt quá, tôi cứ nghĩ Đổng nhị tiểu thư sẽ giận hờn rồi chán ghét tôi cùng tiểu Uyển nhà tôi?"

Tô Uyển da gà muốn nổi lên mấy lớp, rùng mình mạnh mẽ một trận… Tiểu Uyển… Ngữ a, muốn làm màu cũng nên chọn biệt danh em thích chứ!

"Uyển Uyển rất tốt, tôi rất yêu thương mà muốn chăm sóc đứa đệ tử không tài nhưng có chí tiến thủ này!"

Tề Đình biến hóa từ người tức giận nhất sang khán giả xem phim hành động của hai mỹ nhân với mùi thuốc súng nồng đậm thoát ra trong không khí. Nàng nhích lại gần Tô Uyển, trao đổi ánh mắt với bằng hữu nối khố. Cuộc đối thoại đơn giản được sub lại như sau

*nháy nháy* = Nè tiểu Tô tử, đang có chuyện gì vậy?

*nháy nháy trề môi* = Tôi cũng không biết nha!

*nhíu nhíu chỉ chỉ* = Tôi thấy nên vào nhà bếp .

*gật đầu* = Đi thôi Đình Đình!

Thống nhất đã xong, cả hai liền chuồn vào nhà bếp tránh khỏi cuộc chiếc sống còn ngoài phòng khách. Đi được nửa đường, Tề Đình đột nhiên nhớ đến đứa cháu gái đáng thương đang bị tiêm nhiễm những thứ không đâu, đành quay lại kéo đứa nhỏ về phòng. Tề An đang ăn gà xem kịch đến quên trời đất. Thử hỏi xem mỹ nhân khí thế ngất trời trăm năm hiếm thấy có phải thú vị hơn nhiều so với làm bài tập hay không? Cho nên Tề An liền không chịu rời khỏi sofa. Mãi đến khi Tề Đình ám chỉ hình phạt bằng cách dùng bàn tay chém ngang qua cổ, kiểu 'cháu không đi a di sẽ thủ tiêu giấu xác ngay' mới đem đứa nhỏ về phòng thành phe trung lập.

Trương Đình Ngữ cùng Đổng Yên châm qua chích lại móc xỉa đủ các thể loại liền bị thở dốc kịch liệt vì lao lực quá mức. Đổng Yên cảm thán Tô Uyển quá mức mong đợi thu phục được ngự tỷ nhìn ôn nhu mà không hề ôn nhu này. Còn Trương Đình Ngữ lại nâng cao mức độ cảnh giác với con yêu nghiệt trong truyền thuyết này lên thêm một level, quá nguy hiểm đi.

"Trương tiểu thư đại giá quang lâm không kịp tiếp đón, tệ xá thật phi lễ."

"Đây quả thật là tệ xá."

Có lẽ từ khi gặp nhau đã cãi nhau thì đây là lần đầu tiên Đổng Yên cảm thấy đồng tình với câu phán rất tình và rất thẳng của Trương Đình Ngữ. Nghĩ đến vụ chuyển nhà lại buồn. Dù có khuyên mòn cả răng, khô cả nước miếng thì Tề Đình vẫn không chịu bỏ căn này mà đến sống ở căn hộ to của nàng.

"Căn hộ của tôi cũng không xa nơi này, chi bằng…"

"Trương tiểu thư, cô đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Tề Đình nhất định sẽ không rời khỏi đây."

Đổng Yên có ý tốt muốn cảnh báo, thế nhưng cái nàng nhận lại thì thực sự khiến nàng ộc máu chết vì tức.

"Biết đâu Tề tiểu thư nhìn thấy căn hộ tôi sẽ thích và đổi ý?"

Trương Đình Ngữ cố ý không thèm nhìn Đổng Yên, vân đạm phong khinh mà thâm thúy đạo lý móc mỉa Đổng Yên bên cạnh. Bất quá, lửa bùng lên thì thật khó dập tắt nha!

"Để xem ai hơn ai!"

Tề Đình làm xong mấy món đạm bạc liền dọn ra bàn ăn bé xíu bình thường chỉ có 3 người ngồi ăn. Thế nhưng dĩa thịt còn chưa kịp để xuống, cơ thể nhỏ bé đã bị hai mỹ nữ bủa vây không biết nguyên do. Cái gì đây? Đột nhiên đổ mồ hôi hột quá!

"Ah…Hai người tránh ra…"

"Đình!"

"Tề tiểu thư!"

Đổng Yên bên trái, Trương Đình Ngữ bên phải đồng loạt hô to, dọa Tề con thỏ suýt đánh rơi dĩa thịt thơm phức trên tay.

"Đình lão bà, nếu có chuyển nhà em sẽ chuyển đến nhà chị phải không?"

"Tề tiểu thư, căn hộ của tôi cũng khá tiện lợi với trường học tốt."

Ủa? Tề Đình chưa có nói đến vụ chuyển nhà bao giờ mà… Hai cái người này đang thảo luận vấn đề gì mà sao nghe lùng bùng quá…

"Em không tính…"

Đổng Yên: Của chị, phải không?

Trương Đình Ngữ: Của tôi, được chứ?

Tô Uyển: Tôi theo lão bà!

Tiểu An: A di, chúng ta sẽ chuyển nhà hả?







"THÔIIIIIII!!!!!!!!!"

Tề Đình hét lên một tiếng kinh thiên động địa sau đó phải thở phì phò lấy lại khí lực. Nàng nheo mắt nhìn Tề An, nó liền cúi gằm. Nàng trừng mắt nhìn Tô Uyển, Tô thái thái liền núp sau lưng lão bà. Nàng nhìn Đổng Yên và Trương Đình Ngữ, cả hai cũng giả vờ không biết gì quay đi.

"Mấy người hôm nay, nhịn nhịn nhịn nhịn hết cho tôi!!!!!!!"

Từng ngón tay điểm mặt từng kẻ náo loạn, Tề Đình muốn bùng cháy vì mấy người trước mặt. Cãi nhau còn chưa đủ, lôi cả nàng vào làm cái gì? Tô Uyển nuôi đã mười mấy năm béo tốt, liền trong thời gian ngắn đi theo lão bà không coi đương gia ra gì!!!!!!

Cốc cốc… Tiếng cửa vang lên mấy hồi liền, đúng ngay cơn phát tiết điên cuồng của đại Tề

"Cái gì đấy? Lão nương đang xử lí gia sự!!!!!"

"Giao…giao…pizza a…!"

"Ai gọi pizza????"

Tề An lén lút chuồn ra cửa cầm mấy đồng bạc lấy trong ví Đổng Yên đưa cho anh giao hàng. Thật đáng thương chỉ là người ship pizza mà liền bị Tề Đình nạt nộ, hơn nữa còn bị kinh ngạc thẫn thờ vì hai đại mỹ nữ khí chất ngời ngời đang tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc…

"Tề An!!!!!!!!!"

"Uyển a di cứu connnn!!!!! Người bảo con gọi mà!!!!!!"

"Tô Uyểnnnnn!!!!!!!"

P/s: :))))))))) Ta nói,hai thím mỹ nhơn quá mức phúc hắc, cãi lộn mà cũng có thể thâm thúy vại sao =)))))))