Chương 48: Vợ chồng son

Tề Đình chưa từng ngủ được một giấc dài và thoải mái đến vậy. Thẳng đến khi tứ chi có cảm giác trở lại, nàng mới mơ mơ màng màng nhíu mi muốn đón ánh nắng đầu tiên của ngày. Nhưng khác với những hôm dậy sớm mặt trời còn chưa ló dạng, ánh nắng đã muốn thiêu đốt bên sườn mặt Tề Đình thành mảng nóng hổi. Nàng theo thói quen hình thành đem tay vươn ra tìm kiếm thân ảnh ai đó đã len lỏi vào cuộc sống nàng mấy tháng nay

"Yên…"

Bàn tay bắt được khối da thịt nhẵn nhụi cùng ấm áp trực tiếp làm Tề Đình mở bừng mắt tỉnh dậy! Không phải… Sao mà da thịt này có phần thật quá đi… Nhẵn quá đi… Đến khi Tề Đình hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt phóng đại của lão công yêu nghiệt đã hiện ra rõ mồn một trong tầm mắt. Tuy trong lòng có hơi kinh hoảng nhưng Tề lão gia lại không cách nào ngăn thất thần dâng lên. Bởi lẽ từng đường nét trên gương mặt người đối diện đều khiến nàng mê luyến không thôi. Từ đôi mắt phượng cho đến chiếc mũi cao và hai cánh môi khép hờ… Mọi thứ đều quá mức hoàn mỹ đến nỗi Tề Đình có lúc nghĩ rằng Đổng Yên là được nghệ sĩ tài năng nặn ra.

Đột nhiên ý thức được cơ thể lõα ɭồ không một mảnh che thân đang gắt gao bị Đổng Yên ghì lấy khiến gương mặt phấn nộn của nàng bỗng chốc đỏ lên một màu xấu hổ. Kí ức về cuộc giao hoan mãnh liệt đêm qua lập tức ùa về, tràn ngập thanh âm từ cổ họng nàng trào ra, rồi cộng hưởng cùng giọng nói ma mị của Đổng Yên hết lần này đến lần khác đưa nàng lêи đỉиɦ vu sơn… Cơn đau nhức ở phần eo cùng bộ vị tư mật lại là bằng chứng chân thật nhất cho việc đêm qua không phải là giấc mộng xuân. Đổng Yên tôn sùng rừng nấc da thịt trên người nàng, ra sức trút hết khí lực cùng lí trí để hòa cùng họ Đổng yêu nghiệt một đêm phóng túng…

"Đình… Em đang nghĩ gì?"

Đổng Yên không thể để yên cho thỏ con làm loạn trong lòng mình thêm nữa liền lên tiếng đánh động. Vốn dĩ nàng tỉnh giấc từ rất sớm, nhưng vì thỏ con đang gác đầu lên cánh tay đã muốn tề rần của nàng ngủ, Đổng Yên lại không nỡ đẩy ra nên đành nằm thêm một giấc bên cạnh người yêu. Hơn nữa gương mặt khi ngủ của thỏ con thật sự quá dễ thương đến nỗi Đổng Yên lại tổng cảm thấy rạo rực…

"Không…ah…không có gì…"

Tề Đình dúi mặt vào hõm vai Đổng Yên xấu hổ, tay trái còn không ngừng tìm kiếm tấm chăn kéo lên che hai cơ thể lõα ɭồ trong ánh nắng ngày mới. Đổng Yên dâng lên cảm giác muốn cười giữ chặt tay Tề Đình lại, khóe môi cong lên câu dẫn hướng má lão bà trao một cái hôn nóng bỏng.

"Đình…Không cần che."

Câu mật ngọt rót vào tai Tề Đình như liều thuốc kí©h thí©ɧ dây thần kinh xấu hổ làm việc càng công suất, nàng cắn môi dưới không nói được câu nào dưới ánh mắt đầy lửa du͙© vọиɠ của Đổng Yên.

"Đình…Lão bà…Em thật đẹp…"

Đổng Yên nhất định không buông tha cho thỏ con trốn chạy thành công, liền một nước đặt Tề Đình dưới thân ngắm nhìn. Hôm qua ánh sáng le lói khiến hành động và tầm mắt chỉ dựa theo bản năng mà làm theo, không như hiện tại. Khuôn mặt Tề Đình nhỏ nhắn giấu dưới lớp chăn mỏng vốn dĩ không che được bao nhiêu da thịt mà còn lộ ra bộ dáng lấp ló cảnh xuân khó cưỡng được. Đổng Yên nhìn đến thất thần, nhanh chóng đem môi đặt xuống hai cánh môi Tề Đình nụ hôn mang theo tư vị của riêng nàng cùng hương vị giao hoan đêm qua.

Tề Đình ban đầu còn rụt rè chưa đáp lại, nhưng chỉ bằng mấy chiêu tách hàm khıêυ khí©h đầu lưỡi đơn giản, Đổng Yên đã thành công khiến lão bà hòa vào nụ hôn mãnh liệt này. Đầu gối quỳ trên giường không hiểu từ khi nào chen vào giữa hai gối Tề Đình, Đổng Yên lập tức cảm nhận được ướŧ áŧ mê người.

"Thân ái…Em thật mẫn cảm nha…"

"Yên…Bây giờ là buổi sáng…"

Tề Đình đem hai tay đặt lên vai Đổng Yên ngăn người trên thân làm loạn tiếp tục cọ xát. Dù cũng rất xấu hổ khi nơi kia cư nhiên lại 'yếu sinh lí' đến mới chỉ động vào một chút đã muốn thành bãi nước nhưng mà Tề Đình cũng ý thức được nếu không dừng lại, rất có thể Đổng Yên sẽ không ngần ngại tấn công thêm lần nữa…

Đổng Yên chống tay hai bên nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng người dưới thân đột nhiên cảm thấy ấm áp không thôi. Rốt cuộc, Tề Đình cũng hoàn toàn thuộc về một mình Đổng Yên nàng. Chưa bao giờ trong hai mươi mấy năm nàng có cảm giác vui sướиɠ và hạnh phúc như thời khắc này. Đổng Yên cong khóe môi cười ôn nhu, không tiếp tục làm loạn nữa mà sủng nịch hôn lên má người kia, thanh âm ôn nhu cùng âu yếm vạn phần

"Đứa ngốc, em là của chị. Chị yêu em."

"Yên mới ngốc. Em cũng…yêu…"

Tề Đình đột nhiên dừng lại, trực tiếp bỏ lửng câu nói khiến tâm Đổng Yên muốn treo lên trần nhà rồi lại bị đạp xuống hẳn tầng hầm. Tề Đình thu hết biểu tình người kia vào tâm mắt, vươn tay kéo Đổng Yên xuống thì thầm vào tai

"Yêu Yên đó, lão công."

Tóc xoăn thơm ngát của Tề Đình mang trọn gương mặt Đổng Yên vùi vào, giấu trong đó chính là nụ cười vui sướиɠ không tả được khiến vòng tay Đổng Yên càng gắt gao siết lấy thỏ con trong lòng. Đời này kiếp này, nàng có được Tề Đình phải chăng là ân hụê lớn nhất mà ông trời đã ban cho hay không?

"Thân ái, chị đói bụng."

Đổng Yên dựa vào bên hõm vai Tề Đình, thanh âm làm nũng hệt như hài tử đang vòi vĩnh với mẫu thân xinh đẹp, chỉ khác là… Hài tử này có hơi lớn tướng đi… Cũng có hơi…Xinh đẹp câu dẫn quá đi…

"Yên làm em buồn nôn ghê… Mau dậy đi!"

Tề Đình đẩy Đổng Yên ra làm bộ khẩn trương nhưng thật ra đang vui sướиɠ muốn chết vì họ Đổng kia ngoài nàng ra, sẽ không cùng ai làm nũng buồn nôn như vậy.

Buổi sáng nháo nhào trên giường cũng đem cả hai tận 10 giờ mới mặc xong y phục chỉnh tề. Tề Đình xõa ra mái tóc xoăn tự nhiên muốn che đi dấu vết mà yêu nghiệt kia lưu lại trên cổ và xương quai xanh. Bản thân khoác lên người chiếc áo thun kiểu dài cùng quần jeans mà Đổng Yên mua riêng cho nàng trong thầm lặng. Đổng Yên thì cầu kì hơn nhiều… Hết chạy qua lại kiếm cái gắn lên lỗ tai lại phát rối tìm cái áσ ɭóŧ màu đen mới chịu mặc… Tề lão gia dù hơi bực mình vì lão công cư nhiên lại 'ngựa' hơn chính nàng nữa nhưng lại không thể phủ nhận rằng cơ thể Đổng Yên quả đúng là cực phẩm của cực phẩm, mọi đường cong đều hoàn mỹ đến mức khó tin. Mà người ta nói rằng 'Người yêu trong mắt đều hóa Tây Thi' cho nên điệu dáng chật vật của Đổng Yên lọt vào mắt Tề Đình lại như siêu mẫu sải chân trên sàn catwalk…

10g30 vợ chồng son mới ra khỏi khu nhà xa hoa của Đổng Yên nhưng là Tề Đình kiếm mòn con mắt cũng không thấy chiếc Audi đỏ quen thuộc, còn Đổng Yên lại bấm nút thang máy xuống tầng B3 bí hiểm nào đó. Cuối cùng khi cửa thang máy mở ra, Tề lão gia mới chân chính hiểu được vì sao người ta nói người giàu có liền có thú vui phung phí tiền. Bởi lẽ hiện ra trước mặt cả hai là hàng chục chiếc siêu xe thể thao, sang trọng,… thể loại nào cũng có.

"Yên…Đây…"

"Bộ siêu tập xe của chị. Em thích không?"

Đổng Yên tự hào giới thiệu 'bộ sưu tập' xe hơi như mơ đối với hàng chục tay đua đẳng cấp khiến Tề Đình là mấy trận váng vất đầu óc, có chút không tiếp thu nổi. Sau cùng Đổng Yên chọn lấy chiếc Lamborghini màu bạch kim leo lên nổ máy.

"Yên… Tất cả đều là của chị sao?"

"Không phải."

Đổng Yên sủng nịch vân vê vài cọng tóc xoăn của Tề Đình, không hiểu sao lại có chút mê man trước ánh mắt hồ nghi hướng về phía mình.

"Trừ chiếc này, thì tất cả là của chị."

"Hả? Tại sao?"

Đổng Yên lại lắc đầu nở nụ cười trừ. Vốn dĩ chiếc Lamborghini này đúng thực là hàng mới mua cách đây không lâu dành tặng cho ai đó trong tim nhưng chưa có cơ hội trao chìa khóa thôi.

"Đình, chiếc này của em."

"Chị đùa em hả?"

Tề Đình trợn mắt thành viên ngọc to, không khỏi kinh ngạc khi nghe câu nói tựa tiếu phi tiểu của người kia. Nhưng quả thật… Nàng rất thích chiếc Lamborghini này, thích từ khi trên tv giới thiệu mẫu siêu xe mới này cơ. Nhưng không hiểu sao Đổng Yên lại biết sở thích này chứ?

"Đình. Quá khứ chị không thể xen vào, nhưng tương lai của em, nhất định sẽ có mặt chị trong đó. Nhìn em mỗi ngày phải đi bộ hết nơi này đến nơi khác, hay chen chúc trên xe buýt khiến chị không thoải mái chút nào. Cho nên tặng em một chiếc, mong là em sẽ thích."

"Em không nhận được, xe này mắc lắm!"

Tề Đình không cần suy nghĩ đã kháng cự ngay ý tốt của Đổng Yên. Không phải nàng cố ý, nhưng cảm giác giống tiểu bạch kiểm được bao nuôi lại không phải phong cách của nàng. Nên biết một chiếc Lamborghini thường đã gấp hai Mercerdes, huống chi là chiếc giới hạn này? Mà sắm xe đi lại chỉ cần tùy tiện mua chiếc xe cũ nào là được, lái siêu xe ra đường chỉ khiến công an cùng trộm cướp để ý hơn thôi. Nghĩ là làm, Tề Đình liền bị khó xử bủa vây.

Đổng Yên nhìn thấy cái nhíu mày đăm chiêu của lão bà đã sớm không nhịn được cười. Nàng vươn cánh tay ra ôm lấy người ngồi bên cạnh, đem cơ thể kia ôm vào trọn vẹn.

"Đình, đừng đem tấm lòng của chị đi vứt mà… Nếu em không lấy chị đành đem bỏ nó mà thôi… Giấy tờ cũng đã ghi hết tên em rồi cơ…"

"Yên…Chị…"

"Lão bà a…"

Tề Đình ủy khuất một hồi cũng không chịu được cơ thể vặn vẹo ma sát của người kia, đành đẩy ra không nói câu nào nữa, xem như là ngầm đồng ý đi… Nhưng đồng thời nàng cũng tự hứa rằng nhất định một ngày nào đó, nàng sẽ trả lại cho Đổng Yên.

"Bảo bối, thật ngoan."

"Chị có vẻ hay thích gọi em bằng mấy cái biệt danh ớn lạnh?"

"Thân ái, vì chị yêu em."

"Được rồi…Đi mau…Em sắp nôn ra xe đẹp rồi!"

"Tuân mệnh, lão bà!"

Đổng Yên lái xe ghé ngang qua siêu thị gần tiểu khu Tề Đình mua một ít thức ăn làm bữa trưa cho cả nhà bởi Tề Đình lo lăng tiểu An sẽ bị bỏ đói cùng Tô Uyển vô tâm vô phế kia. Cả hai đậu chiếc Lamborghini mới cáu trong bãi xe tràn đầy những chiếc rẻ tiền khiến bàn dân thiên hạ là một trận kinh hách không nhỏ.

Tề Đình đem cửa mở ra, phía sau là Đổng Yên xách đồ khệ nệ bước vào nhà.

Nhưng tình huống cẩu huyết lại xảy ra vào lúc này.

Tề An đang ngồi lên sofa ăn gà KFC mà nó thích nhất với hai tay đầy mỡ dầu, con mắt chòng chọc nhìn về phía có hai con lăn quăn quấn quít…

Tô Uyển không hiểu đang làm cái gì mà đặt một mỹ nhân khác lên đùi, bản thân thì vùi đầu vào cổ người kia náo loạn. Mà mỹ nhân khí chất ngời ngời lại có bộ dáng rất quen thuộc với Tề Đình. Mái tóc uốn lọn phần đuôi với màu nâu chocolate không cần nhìn cũng biết là đại mỹ nhân. Người kia quay lưng về phía cửa, không mảy may hay biết có hai con mắt đang muốn trồi ra ngoài vô cùng tức giận.

"Tô Uyển!!!!!!!!!!"

P/s: Má ôi =))))))))) bảo sao mà Tề An không bị tiến hóa sớm đây!!!!!

Chap sau với sự trở lại của Nhọ Uyển và Trương tổng cùng vợ chồng son hứa hẹn sẽ mang đến hỗn chiến cho các mẹ =))))) Còn bây giờ An phải học tiếp đây :'<

Ý quên =))))) chương H kích động mấy mẹ quá hay sao mà view nhèo dã man =))))) cố gắng phát huy nha ahihihi An sẽ rất vui lòng ;'>

Ý còn điều cuối =))))) An cũng muốn có lamborghini :((((((((((