Chương 1

Giờ tý, ngày 15 tháng 7.

Gió lạnh thổi qua, ánh trăng sáng rực treo trên giữa bầu trời, cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Trong lúc đó, một tiếng trẻ con khóc vọng ra từ trong Vương gia trang, tiếng khóc chói tai xuyên thủng bầu trời, chỉ trong nháy mắt, mây đen bắt đầu kéo về che phủ bầu trời, chim muông trong rừng bay tứ tán, một ngôi sao báo điềm xấu ở chân trời rơi xuống, ở Tử Vi Đế Tinh ở bên cạnh cũng biến mất theo.

"Lão gia! Lão gia! Phu nhân sinh rồi!" Một nha hoàn vội vã chạy vào đại đường, quỳ xuống nói.

Trên đại đường, một cụ bà và Vương lão gia đang lo lắng chờ đợi, nghe nha hoàn nói vậy, chuỗi phật châu trên tay lão phu nhân lập tức đứt đoạn, từng viên phật châu rơi vãi khắp nơi, hai người nhìn nhau, vội vàng chạy tới cửa phòng của Vương phu nhân.

Cửa phòng bị đẩy ra, bà đỡ ôm một đứa bé đang gào khóc đi ra.

Vương lão gia thấy vậy thì mừng rỡ, vội đi tới đỡ lấy đứa bé.

“Vợ ta đâu, vẫn ổn chứ?”

“À… cái đó… phu nhân bà ấy…”

Thấy bà đỡ ấp úng như vậy, Vương lão gia không khỏi sốt ruột.

“Bà đỡ, bà mau nói đi, phu nhân thế nào rồi?”

Bà đỡ: “Đứa bé chào đời sớm quá, mẹ nó không vượt qua được, xin lỗi Vương lão gia!”

Bà đỡ nói xong thì vội vàng rời đi.

Vương lão gia hoảng sợ lui về phía sau vài bước, trên mặt toàn vẻ không thể tin, ông xông vào phòng của phu nhân, nhìn thấy vong thê đã bị phủ vải che mặt.

Ông quỳ xuống, đau đớn tột cùng.

Vương lão phu nhân đi tới bên cạnh ông, lắc đầu, vẻ mặt hãy còn sợ hãi: “Đứa bé sinh ra vào ngày cực âm, con ra đời thì mẹ chết, phật châu bị đứt, nhất định là điềm xấu, không thể giữ được!”

Vương lão gia vừa nghe nhưu thế, bao vui mừng lúc trước lập tức biến thành sợ hãi, hai mắt hằn đầy tơ máu, quát lớn.

"Trần bá! Trần bá!"

Một lão nhân đi vào, cung kính chắp tay thở dài.

"Lão gia."

Vương lão gia ném đứa bé kia xuống đất, lùi về sau mấy bước, giống như trước mặt mình là thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, ông điên cuồng gào lớn: “Mau! Mau đưa đứa trẻ xui xẻo này đi đâu đó chôn đi! Tương lai nó lớn lên nhất định sẽ làm hại Vương gia chúng ta, tuyệt đối không thể để nó còn sống được!”

Trần bá nhìn đứa bé còn nằm trong tã lót dưới đất, rũ mắt xuống, cung kính nói: “Lão hủ đã biết.”

Nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa.

Một lão nhân mặc áo tối màu, đầu đội đấu lạp, tay ôm một đứa bé sơ sinh đi thẳng vào núi sâu.

Lão nhân nhìn đứa bé bụ bẫm kia, nó đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, trong lòng cảm thấy không nỡ.

Ông đi qua một căn nhà, trong lòng xoắn xuýt một hồi, đi đến trước cửa nhà kia, ngồi xổm xuống, đặt đứa bé kia xuống đất.

“Bé con à… Co nhất định đừng trở về.” Ông khàn giọng nói.

Ông đứng lên, léo áo tơi, xoay người rời đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

“Haiz… đúng là tạo nghiệt mà, đáng thương thay!”

15 năm sau.

Ở phía đông đại lục, trong thôn Tử Thần, mặt trời vừa ló dạng, rất nhiều nhà bán quán vừa mở cửa ra, bắt đầu một ngày mới bận rộng, chỉ trong nháy mắt, trên đường đầy tiếng nói cười chào hàng, tiếng quát tháo, tiếng xe ngựa qua lại, người đến người đi, rất náo nhiệt.

Mà bên cạnh một quầy bán bánh bao thịt, một ông chủ mập đang ra sức chào hàng.

“Mại dô! Bánh bao thịt thơm ngon nóng hổi đây, bánh vừa hấp xong, bảo đam vừa ngon vừa rẻ đây!”

Ông mở l*иg hấp ra, hơi nóng bên trong phả ra, mùi bánh bao thịt cũng bay ra khắp con đường, thu hút vô số người dân và khách dừng chân lại, chẳng mấy chốc đã có cả đám người vây kín quầy bánh bao.

Ông chủ mặt mày hởn hở mời chào khách khứa, trán ướt đẫm mồ hôi, tay chưa dừng lại lần nào.

Lúc này, một tên ăn mày mặc quần áo cũ nát, vô cùng bẩn thỉu lặng lẽ đi tới.

Y còng lưng, tay cầm một cái bát vỡ, ẩn mình trong đám người, lúc đi ngang qua quầy bánh bao, thừa dịp ông chủ không để ý mà thuận tay thó đi hai ba cái bánh bao thịt.

Tên ăn mày nhanh chóng giấu bánh vào ống tay áo, sải bước đi thật nhanh về phía trước.

Lúc này, dường như ông chủ quầy bánh bao cũng phát hiện có gì đó không đúng, đứng ở phía sau quát lớn.

“Này, ngươi đó! Đứng lại!”

Tên ăn mày vừa ngeh thế thì túm chặt tay áo và cái bát vỡ của mình, sải bước chạy thật nhanh.

“Này! Này! Trộm! Tên ăn mày kia trộm bánh bao của ta!”

Trong nháy mắt, cả đám người trong quầy bánh bao đều túm gậy gộc, nổi giận đùng đùng đuổi theo tên ăn mày kia.

Bởi vì đã quá lâu chưa được ăn cơm, y thở hồng hộc, càng chạy càng đuối, quay đầu nhìn thoáng qua đám đông đang đuổi theo ở sau lưng, y không cẩn thận nên bị vấp hòn đá dưới đất trượt ngã, chật vật quỳ rạp trên mặt đất.

Trong nháy mắt, một đám người vây quanh y, ông chủ quầy bánh bao dẫn đầu, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Hừ! Đồ ăn mày dơ dáy bẩn thỉu, còn dám tới cửa ăn trộm đồ của ta à, đúng là ăn gan hùm mật báo mà, đánh cho ta!!”

Đám đàn ông cao lớn đánh cho tiểu tử nhỏ thó gầy yếu một trận tơi bời, mấy thôn dân đứng hóng hớt xung quanh cũng chỉ trỏ vào tên ăn mày nằm oằn mình dưới đất.

Tên ăn mày nhắm mắt lại, cuộn tròn người, ra sức bảo vệ bánh bao trong tay áo và cái bát vỡ kia kĩ hơn.

Không biết bị người đánh bao lâu, tên ăn mày chỉ biết nằm dưới đất chịu đánh, bên tai lại nghe có người lên tiếng.

“Ái chà, có chuyện gì mà rôm rả thế?” Một giọng nói khá hay vang lên, những tiếng ồn ào chửi bới xung quanh lập tức lặng ngắt.

Tên ăn mày quỳ rạp dưới đất, từ từ hé hai mắt ra, chỉ thấy một người đàn ông tóc đen dài, mặc một bộ đạo bào màu đen, tay phe phẩy quạt, cười hì hì đi về phía này này.