Chương 2

“Đây không phải gia chủ của Tử Thần gia sao? Sao hắn cũng tới đây chứ?”

“Đúng đó, bình thường hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay lại tới đây hóng chuyện như thế. Nhưng nói thật, vị gia chủ này thật đúng là khí vũ bất phàm, gương mặt anh tuấn, lại thêm đôi mắt hoa đào thu hút người khác, đúng là mỹ nam tử hiếm có khó tìm mà!” Một phụ nhân cầm rổ rau xanh nói với vẻ si mê.

“Chứ còn gì nữa, hơn nữa ta còn nghe nói vị gia chủ này lợi hại lắm, là người có tư chất cao nhất của Tử Thần gia suốt bao đời qua!”

Đám phụ nhân nói chuyện, lại bị những lữ khách xung quanh nghe thấy, khiến hắn ta cực kỳ tò mò, cũng thấy khó hiểu nên vội vàng chen lên trước hỏi thăm.

“Thật ngại quá, xin hỏi tư chất mà nhị vị nói là cái gì thế?”

Phụ nhân quay đầu lại nhìn lữ khách kia, giơ bàn tay lên làm liên hoa chỉ, lắc đầu, đang định nói gì đó thì lại bị ông chủ quầy bánh bao cắt ngang.

“Tiêu gia chủ, ngài phải xử vụ này giúp ta mới được!” Ông chủ quầy bánh bao hung hăng nói, vội vàng tố cáo.

Người nam nhân được gọi là gia chủ Tiêu gia kia im lặng mỉm cười, chờ hắn nói tiếp.

“Tên ăn mày bẩn thỉu này đi ngang qua quầy bánh bao của ta, trộm đi bánh bao ngay trước mắt ta, không chỉ vậy, hắn còn trộm mất vòng ngọc gia truyền của nhà ta!”

Tên ăn mày nghe đến đây thì sờ thử ống tay áo của mình, trong đó vốn dĩ chỉ có bánh bao, nhưng không biết từ lúc nào đã có thêm một thứ tròn tròn cứng cứng, hắn đen mặt ngước lên nhìn quanh. Sau đó nhìn thấy một bóng đen ở sau lưng chủ quầy bánh bao, hai tay của thứ kia khoác lên vai ông chủ quầy bánh bao, hốc mắt trống rỗng, miệng nhếch lên, cười khẩy nhìn tên ăn mày nằm dưới đất, giống như đang chờ xem trò hay.

Tên ăn mày tức giận trừng mắt nhìn bóng đen kia, trong đầu đang nghĩ xem phải làm gì để thoát thân.

Trộm bánh bao là chuyện nhỏ, trộm đồ gia truyền của nhà người ta thì sẽ bị chặt tay chặt chân đấy.

"Gia chủ đại nhân, ngươi nhìn đi! Tới lúc này rồi mà tên ăn mày kia còn trừng ta nữa, không làm sáng tỏ việc này, hắn nhất quyết không định nhận tội à?” Ông chủ quầy bánh bao thấy tên ăn mày kia còn nhìn mình lom lom thì tức giận trừng ngược lại.

Việc đã đến nước này, tên ăn mày biết có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch chuyện này, y bắt đầu nhìn tới nhìn lui, để xem có thứ gì có thể giúp mình thoát hay không.

Đột nhiên, y nhìn thấy một con rắn nhỏ lướt nhanh qua, y nhìn chằm chằm vào con rắn kia, chỉ thấy con rắn đang trườn tới thật nhanh đột nhiên dừng lại, nó quay đầu lại, phun cái lưỡi rắn ra, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ rực.

Nó giống như nhận được chỉ lệnh nào đó, chậm rãi bò về phía ông chủ quầy bánh bao kia, há cái miệng đầy răn nhọn ra, chuẩn bị cắn thật mạnh.

“Được rồi! Ta đã biết chân tướng vụ việc rồi.” Nam nhân kia nheo mắt cười, xếp cây quạt lại, đưa lưng về phía tên ăn mày, mỉm cười nhìn ông chủ quầy bánh bao.

Trong nháy mắt khi hắn xếp quạt, ánh sáng đỏ trong mắt con rắn kia lập tức biến mất, nó hoảng loạn bò đi.

Tên ăn mày khϊếp sợ nhìn bóng lưng của nam nhân nọ.

Sao lại thế được?!

Từ sau khi y biết mình có thể khống chế sinh vật sống xong, chưa ai có thể phá vỡ thủ đoạn của y được.

Nhưng người đàn ông trước mắt này, chỉ xếp quạt một cái đã có thể hóa giải khống chế của hắn đối với con rắn kia.

Rốt cuộc hắn là ai đây? Tên ăn mày nhìn nam nhân bằng ánh mắt đề phòng.

“Ông chủ à, tiền bánh bao hôm nay sẽ do bản gia chủ trả thay cho hắn, nhưng chiếc vòng kia ấy à… Không biết có phải mắt của kẻ hèn nay không được tốt hay không, vừa rồi hình như ta đã nhìn thấy trên bàn ở cửa hàng đấy.” Nam nhân dùng cây quạt chạm nhẹ lên miệng, cười khẽ nói.

Tên ăn mày nghe vậy thì vội sờ sờ tay áo của mình, bên trong chỉ có hai cái bánh bao đã bị ép xẹp lép, không còn thừa lại cái gì khác.

“Sao lại thế được…” Ông chủ quầy bánh bao không tin, đang định nói thêm gì đó, lại bị một phụ nhân chạy tới cắt ngang.

“Tướng… tướng công! Tướng công à! Vòng ngọc để ở trên bàn trong cửa hàng đấy!”

Phu nhân cầm một chiếc vòng ngọc, xách vạt váy chạy tới. Bà thở hổn hển đứng trước mặt chồng, đưa vòng ngọc tới.

Ông chủ quầy bánh bao cầm vòng lên nhìn tới nhìn lui, đúng là đồ gia truyền nhà mình rồi.

Lúc này, ông lại cau mày nhìn chằm chằm vào tên ăn mày nằm dưới đất, không còn hùng hổ như lúc nãy nữa, nhưng vẫn không muốn tha cho y.

“Tuy là thế, nhưng tên tiểu tử này cũng trộm bánh bao của nhà ta, không thể bỏ qua như thế được! Nhất định phải kéo hắn tới nha môn mới được!” Ông chủ quầy bánh bao lớn tiếng nói.

“Ông chủ à, có cần làm lớn chuyện như thế không? Chẳng qua chỉ là trộm vài cái bánh bao thôi, ngươi cũng vừa mới đánh người ta một trận, tiểu tử này thoạt nhìn chắc chỉ vừa nhược quán mà thôi, vừa rồi các ngươi đánh người ta như thế, dù không gãy tay gãy chân thì cũng đủ cho hắn nằm dưỡng thương mấy ngày đấy.” Nam nhân nhìn về phía người ở phía sau, sau đó lại nhìn ông chủ quầy bánh bao.

“Ta thấy tới đây là được rồi.”

Trên người nam nhân phát ra khí tức lạnh lẽo, khiến tất cả mọi người ở đây không dám thở mạnh..

Rõ ràng lúc nãy hắn còn cười cười nói nói, nhưng ông chủ quầy bánh bao lại run như cầy sấy, hắn nuốt nước bọt, răng va lập cập: “Ta… ta… biết rồi…”

Lúc này nam nhân mới hài lòng gật đầu, quay sang nhìn hộ vệ ở bên cạnh.

“Hận Sinh.”

Nam nhân tên Hận Sinh gật đầu, bắt đầu sơ tán đám đông. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã bị đuổi đi, ai cũng quay về làm tiếp việc của mình, cứ như trò khôi hài vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nam nhân ngồi xổm xuống, đối diện với tên ăn mày, hắn thu hồi cây quạt, mỉm cười, đôi mắt hoa đào kia cứ nhìn chằm chằm vào y.

“Lần này ta nhặt được báu vật rồi.”