Chương 3

“Đưa người về.” Nam nhân đứng lên, ra lệnh cho người ở bên cạnh.

Tên ăn mày bị hai người xách cánh tay nhấc lên, chạm trúng chỗ y vừa bị đánh, khiến y kêu lên một tiếng đau đớn.

Y rút tay lại, cầm cái bát vỡ đứng lên, tuy trong lòng không muốn, nhưng nhìn tình hình này, cứ ngoan ngoãn đi theo sau lưng nam nhân kia thì hơn.

Lúc đi ngang qua lữ khách và mấy bác gái đang nói chuyện, y dỏng tai lên nghe họ nói với nhau.

Lữ khách kia nhỏ giọng hỏi thăm: “Hai vị đại tỷ, các ngươi còn chưa nói tư chất kia là có ý gì mà.”

Người nọ thấy không còn gì để xem nữa, cảm thấy nhàm chán, cũng bực dọc giải thích: “Ôi, còn có thể là cái gì được nữa, thì là ngự quỷ chứ sao!”

Phụ nhân còn lại lập tức nói tiếp: “Đúng đó! Tử Thần gia các đời đều là gia tộc ngự quỷ, nghe nói là gia tộc đời đời theo hầu vương thất, bảo vệ cho sự hưng thịnh của quốc gia và bất diệt của vương thất, ngay cả hoàng thượng nhìn thấy bọn họ cũng phải lễ nhượng ba phần.”

Cả đám người dần dần đi xa, đoạn sau tên ăn mày không còn nghe tiếp được nữa, y cúi đầu lầm lũi bước đi, trong lòng bắt đầu suy tư.

Ngự quỷ thuật? Đó là cái gì? Cũng giống cách mình điều khiển sinh linh à? Tại sao nam nhân kia lại có thể cắt đứt khống chế của mình đối với con rắn kia, chẳng lẽ là vì cái ngự quỷ thuật mà họ đã nói ư?

Y tập trung suy nghĩ, không để ý thấy người đi phía trước đã dừng lại, y ngẩng đầu lên một cái thì lập tức va vào lưng của nam nhân kia.

“Uí!” Y xoa chóp mũi đỏ bừng của mình, đau tới ứa nước mắt, tức giận trừng nam nhân kia một cái.

Thân thể gì không biết, cứng như đá ấy!

Nam nhân quay đầu, cười hì hì nhìn y: “Ai bảo ngươi đi không nhìn đường, sốt ruột muốn nhào vào lòng người khác như thế à?”

Tên ăn mày không thể phản bác được, chỉ im lặng nhìn hắn.

Lại là một tên vô lại không có đầu óc.

Nam nhân thu hồi cây quạt, dùng cán quạt chỉ về phía xe ngựa: “Lên đó đi, đoạn đường tiếp theo, không được sự đồng ý của ta thì không được kéo rèm ra, nếu để ta phát hiện người lén nhìn ra ngoài...”

Nam nhân người gian sáp tới gần, vươn bàn tay trắng nõn kia ra xoa gương mặt bẩn thỉu, dính toàn bùn đất của y, dùng ngón tay cái mơn trớn đôi mắt của y.

Nhìn thấy động tác của nam nhân, tên ăn mày lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy y ngoan ngoãn thức thời như thế, lúc này nam nhân mới hài lòng mỉm cười, dẫn hắn đi lên ngựa.

Chiếc xe ngưa kia thoạt vô cùng xa hoa, thể hiện rõ địa vị tôn quý của chủ nhân, mà không gian bên trong cũng không nhỏ, có đủ chỗ cho hai ba gã to con ngồi, trong góc còn đặt một cái lư hương nhỏ, phát ra hương thơm khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Lúc này, tên ăn mày ngồi thẳng lưng ở trong góc, nhìn nam nhân với vẻ đề phòng, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.

“Ha ha, ngươi không cần đề phòng ta như thế đâu, ta đưa ngươi về Tử Thần gia chẳng qua là nhìn trúng thứ khác biệt với người thường trên người ngươi thôi.” Nam nhân kia cười tít mắt nhìn y, cố gắng bày tỏ thiện ý của mình.

Tên ăn mày không trả lời, mím môi thật chặt, không nói câu nào.

Nam nhân vẫn cười tủm tỉm nhìn y, mở cây quạt ra phe phẩy: “Ô kìa, ngươi xem ta kìa, còn chưa tự giới thiệu với ngươi nữa!”

“Ta chính là gia chủ đời thứ mười lăm của Tử Thần gia, họ Tiêu, tên Tường Quân, không biết các hạ xưng hô thế nào?”

Tên ăn mày vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu mà thôi.

“Ồ? Ngươi không thể nói chuyện sao?” Nam nhân kinh ngạc.

Y vẫn lắc đầu.

"Ngươi không muốn nói chuyện với ta?"

Vài giây sau, y nhẹ nhàng gật đầu.

Nam nhân cảm giác như có một mũi tên cắm thẳng vào tim mình, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo: “Ừm... Vậy ngươi có tên không?”

Lúc này tên ăn mày vẫn lắc đầu.

“À... Vậy sao... Hay là, ta đặt cho ngươi một cái tên nhé! Gọi Đại Lang thì sao?” Nam nhân cười nhìn về phía y, rõ ràng rất hài lòng với khả năng đặt tên của mình.

Cái tên xấu xí gì thế này.

Tên ăn mày xụ mặt, đang muốn lắc đầu, đã nghe thấy từng tiếng kêu rên vang lên ở bên ngoài.

“Cứu mạng!!!”

"Đại nhân, xin tha mạng!!”

“Xin ngài... Tha cho ta đi!”

Từng tiếng kêu la như xé lòng truyền vào, tên ăn mày run lên, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, toàn bộ lỗ chân lông trên người lập tức nở ra, thân hình của y cứng nhắc, cảnh giác nhìn bên ngoài.

Thanh âm này, không phải con người!

Một giây sau, nam nhân không kiên nhẫn hất tay một cái, thanh âm bên ngoài lập tức biến mất.

“Xem ra hôm nay gió hơi lớn.”

Nhìn vẻ bình tĩnh ung dung của đối phương, tên ăn mày lại càng xác định suy đoán trong lòng.

Người này chuyên dùng quỷ đạo thuật pháp, tuyệt đối không phải người lương thiện, lần này bắt mình lại, không biết là có âm mưu quỷ kế gì, nhất định phải tìm cách thoát khỏi tay hắn mới được.