Chương 2.3: Tùy hứng

Chương 2.3

Tống Ngân Xuyên có chút xấu hổ, nói ra thì cậu ta là một trong những người biết rõ nhất. Bọn họ đã từng này tuổi, đã tiếp xúc với không ít người, nhưng thật ra lại chẳng có bao nhiêu. Chẳng thân thiết với bao nhiêu người, ví như trong thành phồ H rộng lớn này, người duy nhất có thể miễng cưỡng gọi là có quan hệ với họ cũng chỉ có Tiêu Sách.

Tống Ngân Xuyên lại nói: “ Nhưng mà hai người đã cắt đứt liên lạc, số di dộng của anh ấy cũng không có, chúng ta tìm anh ấy thế nào đây? ”

Trần Phi nói: “ Chị biết anh ta học trường nào.” Dừng một chút, lại nói: “ Mà ai nói với em là chúng ta đi tìm anh ta? Anh ta là ai chứ?”

Tống Ngân Xuyên không nói nữa, thực ra bao năm cậu ta cũng hiểu rõ tính cách của Trần Phi. Đương nhiên sẽ không diễn vở “ ngàn dặm tìm chồng”, khổ sở ngày này trông mong bạn trai cũ quay lại với mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cảm thấy Tiêu Sách vẫn là một trong những nhân tố quyết định trong chuyện này. Bằng không, vì cái gì chị ấy lại mở studio dạy nhảy ngay cạnh đại học Z ? Vì cái gì lại đặt tên studio là “ Trần Hiêu” ? Chị ấy nghĩ, cậu ta không biết Trần Hiêu đồng âm với Trần và Tiêu chắc?

( studio dạy nhảy của Trần Phi tên là Trần Hiêu. Trong tiếng trung, “ trần” trong Trần Hiêu đồng âm với chữ “ Trần” trong tên của Trần Phi. “ Hiêu” trong Trần Hiêu đồng âm với “ Tiêu” trong họ của Tiêu Sách )

Thế nhưng sau đó, Tống Ngân Xuyên đã dần hiểu ra một số việc, hắn cảm thấy Trần Phi xác thực là không có ý định tìm Tiêu Sách. Bằng không, nếu chỉ trong khu vực trường đại học, lý nào Trần Phi lại không tìm ra? Chị ấy đang chờ, chờ cho đến khi hai người xui xẻo mà đυ.ng mặt nhau. Nếu có ngày đó, có lẽ ông trời cũng quạt gió thêm củi. Cô mới có cái cớ trả lời nút thắt trong lòng mình mà xuống nước.

Hai năm đầu tiên, Tống Ngân Xuyên mỗi khi nhớ tới đều sợ đến nổi da gà. Trần Phi lúc đó giống như một tay thợ săn giảo hoạt, nằm im giương súng đợi con mồi. Chờ khi con mồi sặp bẫy, chị ấy sẽ hùng hùng hổ hổ đầy lý lẽ nói rằng:

Không phải tôi muốn nổ súng, do anh đυ.ng vào họng súng của tôi thôi

-- -tớ là dãy phân cách đáng yêu ngăn cách giữa cốt truyện và lời editor -----

xin lỗi mọi người tớ định lên chương sớm nhưng thi xong bị bệnh, mệt lả người không edit truyện được