Chương 19: Cô gái hư

Yến Thành lái xe tới đây, nhưng vì bọn họ thuê phòng không xa lắm, nên hai người đi bộ.

Lúc này Giang Ý Miên nghiêng đầu, tay chống cằm đánh giá chàng trai đang chăm chú lái xe.

Nhìn rất đàn ông.

Không phải một nam sinh thẹn thùng nhát gan, nếu đứng lên trả lời vấn đề nào đó sẽ xoắn xuýt lại, đối mặt với thầy cô sẽ e dè đỏ mặt. Cũng như xúc động lỗ mãng nhiệt huyết của thiếu niên, dùng cái cớ là tuổi trẻ phản nghịch, lấy thanh xuân trả nợ đời.

Mà anh là một chàng trai thành thục, có được khí chất được xã hội mài giũa.

Diện mạo của anh đúng là trời cao ban cho, bề ngoài Yến Thành không còn là chàng trai ngây ngô, khí chất và sự trưởng thành được lắng đọng bởi sự nhu hòa, thái độ đối với tình yêu là chân thành không chừa đường lui.

Một tay anh nắm tay lái, lúc xe chuyển động một đoạn cổ tay nhô lên phác họa khớp xương rõ ràng theo động tác đánh lái nhẹ nhàng, hướng lên là những ngón tay thon dài, mỗi một đốt như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Giang Ý Miên thở dài, thật là vui vẻ, cảm thấy chính mình may mắn rồi.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

Tuy mắt Yến Thành đang nhìn thẳng về phía trước, chăm chú lái xe theo tình hình giao thông, nhưng vẫn quan tâm tới biểu tình và động tác của cô.

"Không có gì, chỉ cảm thấy....."

Cô không hề biết xấu hổ:

"Gặp được anh thật may mắn."

Anh không lên tiếng.

Mỗi lần cô nói mấy lời nói ám muội tấn công anh, anh đều trầm mặc, Giang Ý Miên muốn tiến thêm một bước nữa làm gì đó, nhưng chẳng có cách nào đối với anh.

Dừng đèn đỏ.

Vành tai Yến Thành từ từ đỏ lên.

*

Cuối cấp học hành vất vả lắm mới có được ngày cuối tuần, tất nhiên Giang Ý Miên phải dùng vào chuyện yêu đương. Cô đề nghị đi xem phim, Yến Thành có chút bất ngờ. Trong khi anh vẫn còn rối rắm với việc này, Giang Ý Miên đã nói ra tiếng lòng anh:" Anh thật sự cho rằng chúng ra đi xem phim à?"

Anh lảo đảo suýt ngã, sau một lúc lâu mới nhắc nhở cô:

" Trong rạp tối nhưng có camera, vẫn chụp được ảnh rõ ràng".

"A? Anh đang suy nghĩ cái gì?" Cô đã thực hiện được ý đồ, đưa bàn tay nhón chân lên véo mặt anh:

"Em chỉ chọn một bộ phim dài, muốn ở bên anh lâu thêm một chút mà thôi".

"..."

Là anh suy nghĩ nhiều, còn hiểu sai nghĩa.

Nhìn thấy Giang Ý Miên đang đắc ý cười tới xán lạn, Yến Thành giống như bị điện giật, chỉ có thể nhìn đi chỗ khác.

Tim đập thật nhanh.

Cô không nên dùng ánh mắt đùa giỡn như vậy mà nhìn anh.

Cặp mắt cố tình kia linh động đen nhánh, làm cho hồn phách đều rung động. Rõ ràng anh đã rời đi lực chú ý, nhưng vẫn không kiềm chế được liếc mắt một cái, nhưng bị Giang Ý Miên bắt gặp, cô cười càng tươi hơn, không trêu anh nữa:

"Vào đi thôi"

Vừa qua năm mới nên người đi xem phim rất ít. Bọn họ vừa ngồi vào chỗ thì bộ phim cũng bắt đầu chiếu. Giang Ý Miên thật sự không làm ra chuyện khác người, nhưng ăn đậu hũ thì tất nhiên là có.

Không phải thừa dịp lúc hai nhân vật chính nói chuyện sẽ quay sang hôn anh một cái, thì chính là cầm bàn tay, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh.

Tuy ái muội, nhưng không vượt rào.

"Ái dà, bọn họ hôn nhau kìa!" Cô bỗng nhiên chỉ vào màn hình, trên đó hai nhân vật đang hôn nhau, quay nhanh đầu qua:"Em cũng muốn hôn".

Yến Thành nghiêng đầu sang đυ.ng phải gương mặt cô gái nhỏ được màn hình chiếu sáng, đôi mắt long lanh nhìn mình, còn chưa thấy rõ đã bị cô thò người sang hôn lên môi.

Nụ hôn này với những lần trước đó đều không giống, không mang theo mục đích hay du͙© vọиɠ, chỉ đơn thuần dán lên môi anh, cùng anh kéo gần khoảng cách.

Một tay Yến Thành đang đặt lên thành ghế, vô thức nắm lại.

Trái tim đập nhanh hơn, trong óc như có pháo hoa nổ tung.

Một chùm rồi lại một chùm, sáng lạn tươi đẹp, thắp sáng toàn bộ trí óc anh.

Màn hôn hít trên phim đã kết thúc, nữ chính không thể tin, bụm miệng khóc nháo lên. Nam chính giải thích, chỉ là hiểu lầm, đừng để trong lòng.

Phim chuyển sang cảnh khác, hình ảnh vẫn chuyển động, nhưng lời kịch và tình tiết đều đã mất đi âm điệu của nó trong không gian đen nhánh, chỉ còn Giang Ý Miên hôn anh là xúc cảm rõ ràng nhất.

Lúc hai người tách ra, Yến Thành nghe thấy cô nói:

"Em hôn không phải là hiểu lầm"

Cô cười ánh mắt cong cong, mắt hạnh như vầng trăng non, chiếc răng nanh đáng yêu, biểu tình đắc ý.

Thình thịch.

Thình thịch.

Anh nghĩ, nếu nói Giang Ý Miên là một cô gái hư, anh nguyện ý yêu cô gái hư này.