Chương 1.1: Sau tình một đêm

Lâm Vũ Sơ vừa tốt nghiệp đại học xong đã lập tức kết hôn rồi.

Gả cho người đàn ông cùng mình trải qua cuộc tình một đêm, Lương Mục Xuyên.

Buổi sáng sau đêm hôm đó, Lâm Vũ Sơ tỉnh lại, đêm qua say rượu khiến đầu cô cứ ong ong, cả người rã rời đau không tả nổi.

Tay của Lương Mục Xuyên vòng qua eo cô, Lâm Vũ Sơ khó nhọc đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Lúc này Lương Mục Xuyên cũng đã tỉnh lại, ngồi dậy, dán l*иg ngực mình lên bờ lưng trần của Lâm Vũ Sơ, ôm lấy cô nhẹ nhàng nói: “Dậy rồi hả? Bảo bối.”

Lâm Vũ Sơ đang định giãy giụa đứng lên thì bất ngờ nghe thấy tiếng mở khóa cửa, toàn thân cứng đờ.

“Vũ Sơ, con dậy chưa thế? Mẹ với ba con tiện đường mua cho con sữa đậu nành và bánh quẩy này.” Từ Tịnh Văn gõ cửa phòng Lâm Vũ Sơ.

Không kịp giấu nữa rồi.

Khóa cửa vặn một cái, cửa phòng bị mở tung ra, tất cả đều bại lộ ngay trước mắt Từ Tịnh Văn.

“Mẹ…” Lâm Vũ Sơ kêu lên một tiếng.

Cô thấy trong mắt mẹ mình dần dâng lên sự kinh hãi và thất vọng.

“Ầm!”

Cửa phòng bị đóng sập lại.

Bố mẹ Lâm Vũ Sơ đều là giáo sư đại học A, gia đình truyền thống thư hương lâu đời, gia giáo nghiêm minh, họ không ngờ rằng con gái ruột của mình lại có một ngày mang trai lạ về nhà làm bậy.

“Con, sao con lại… sao con dám…” Từ Tịnh Văn chỉ thẳng vào Lâm Vũ Sơ- người vừa mặc quần áo bước ra khỏi phòng, đôi môi run run không thốt nên lời, làm thế nào cũng không nói ra chuyện quá đáng như vậy được.

Từ Tịnh Văn nhìn người đàn ông sau lưng con gái, giáo dưỡng từ nhỏ đã khắc sâu vào cốt tủy khiến bà không thể lao tới sỉ vả người khác.

Lâm Vũ Sơ cúi thấp đầu, nước mắt như mưa rơi không ngừng.

Lâm Văn Trung, ba của Lâm Vũ Sơ, tuy không tận mắt chứng kiến cảnh trong phòng, nhưng nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ phòng con gái mình, lại thấy trên cô còn có dấu hôn lộ ra, tâm trí bị một đòn đả kích mạnh.

Đợi đến khi nhìn rõ mặt người đàn ông kia, Lâm Văn Trung lại càng cảm thấy khó có thể tin được.

“Lương… Lương Mục Xuyên?”

“Giáo sư Lâm, là cháu ạ.” Lương Mục Xuyên tiến lên phía trước một bước, bảo vệ Lâm Vũ Sơ ở sau lưng, chặn ngang khoảng cách trầm mặc giữa cô và ba mẹ.

Nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy sườn mặt Lâm Vũ Sơ, một giọt lệ lăn nhanh nhỏ xuống vạt áo của cô.

Tay trái Lương Mục Xuyên siết chặt lại, anh đã không tính đến chuyện cô sẽ vô lực và hối hận nhường nào khi đối diện với ba mẹ.

Lâm Văn Trung biết Lương Mục Xuyên - tinh anh của giới kinh doanh, bốn năm trước mới nối gót ba mình tiếp nhận tập đoàn Lương Nguyên.

Nhưng Lâm Văn Trung - giáo sư ngành Tiền tệ học của đại học A, nghiên cứu học thuật nào phải dạng vừa, đâu đâu cũng có học trò của ông. Thỉnh thoảng mấy hội nghị kinh tế trong tỉnh hoặc trong nước sẽ đều mời vài tinh anh và chuyên gia trong giới tới tham gia. Lâm Văn Trung cũng từ mấy hội nghị này mà thấy qua Lương Mục Xuyên vài lần.

Lúc đó, ấn tượng của Lâm Văn Trung về anh cũng chỉ là thiếu niên có tài, hậu sinh khả úy, tuyệt không thể tưởng tượng được người này sẽ có một ngày xuất hiện trong phòng con gái của chính mình, lại còn phát sinh quan hệ nữa.

“Tại sao, sao cậu lại xuất hiện… ở đây! Quan hệ của hai người là gì?” Trong giọng của Lâm Văn Trung không nén nổi tức giận, nhìn chằm chằm Lương Mục Xuyên, tất cả những ấn tượng tốt đẹp trước kia đều bay biến.

“Thật xin lỗi, cháu sẽ chịu trách nhiệm.” Lương Mục Xuyên thành khẩn nói, lảng đi câu hỏi của giáo sư Lâm, nhưng cũng đã đưa ra cách giải quyết mà họ muốn nhất, đồng thời cũng là kết quả mà anh mong cầu.

Lâm Văn Trung khựng lại một chút, đây là lần đầu tiên ông thấy hình ảnh khép nép khiêm nhường này của Lương Mục Xuyên.

“Ba mẹ cậu có biết không? Chuyện kết hôn phải để hai bên ba mẹ cùng biết rõ! Hôm nay cậu đột nhiên xuất hiện ở phòng con gái tôi thế này, tôi cũng không thể tùy tiện gả nó cho cậu được!”

Lâm Vũ Sơ ngẩng đầu lên, muốn nói “Con không gả”, nhưng khi nhìn thấy Từ Tịnh Văn đang nghiêng đầu gạt lệ, trong mắt ngập tràn nỗi thất vọng về cô, Lâm Vũ Sơ lại không dám lên tiếng nữa.

Lương Mục Xuyên thấy Lâm Vũ Sơ cúi đầu, biết cô chắc chắn muốn cự tuyệt, trước khi cô kịp mở miệng bèn cướp lời: “Vâng! Cháu sẽ mau chóng sắp xếp cho trưởng bối hai nhà gặp mặt. Cháu sẽ cho Vũ Sơ một hôn lễ đàng hoàng!”