Chương 1.2: Sau tình một đêm

Động thái của Lương Mục Xuyên quá nhanh, ấn định chiều mai hai nhà gặp mặt. Lương Gia ngoài ba mẹ của Lương Mục Xuyên là Lương Diệu Viễn và Hứa Vân ra thì còn có cả ông nội Lương Chính Huy cũng đến nữa.

Nhìn thì tưởng Lương Mục Xuyên đã tiếp quản tập đoàn Lương Nguyên rồi, nhưng kỳ thực mọi người đều biết rõ, tay nắm trọng quyền chính là ông nội của Lương Mục Xuyên, ông Lương.

Thấy đến ông Lương cũng ra mặt, ba mẹ của Lâm Vũ Sơ biết rằng Lương Mục Xuyên coi trọng cuộc hôn nhân này đến nhường nào.

Lương Mục Xuyên sắp xếp hai nhà gặp mặt ở phòng riêng của một khách sạn cao cấp. Lâm Vũ Sơ và Lương Mục Xuyên ngồi cùng nhau, ba mẹ Lâm ngồi bên tay trái Vũ Sơ, ba mẹ Lương ngồi bên tay phải Lương Mục Xuyên, còn ông Lương thì ngồi ở thượng vị.

Món ăn đã lên đầy bàn nhưng tuyệt không một ai động đũa.

Ông Lương làm chủ tọa, nhìn một vòng rồi cười vài tiếng, tiếng cười sang sảng, gậy chống bên tay phải gõ gõ vài cái, nói với Lâm Văn Trung và Từ Tịnh Văn: “ Tôi nói này thông gia, bọn nhỏ kết hôn là chuyện tốt mà, là hỉ sự đó! Các người đừng mặt mày ủ ê như vậy nữa. Gả cô con gái nuôi hai mươi mấy năm cho Lương gia tôi, cả nhà tôi sẽ coi nó như con đẻ mà đối đãi…”

Dứt lời nhanh chóng quay đầu, nói với Hứa Vân và Lương Diệu Viễn: “Đúng không?”

“Vâng! Đương nhiên rồi ạ.” Hứa Vân gật đầu, tiếp lời ông Lương rồi nói với ba mẹ Lâm: “Ông bà cứ yên tâm.”

Ông Lương vuốt râu, cười vài tiếng rồi nói; “Nghe nói hai vị đều là giáo sư đại học A phải không? Cả đời Lương mỗ này kính trọng nhất là người đọc sách!” Ông Lương nâng chén rượu, muốn mời họ một ly.

Lâm Văn Trung vội vàng bưng chén rượu lên tiếp lời, “Không dám không dám.”

Năm Lâm Văn Trung còn ngồi trên ghế nhà trường học những kiến thức cơ bản về kinh tế thì đã nghe đại danh của vị Lương Chính Huy này rồi. Đứng trước mặt ông Lương thì ông cũng chỉ là bậc tiểu bối mà thôi.

Ông Lương đang định uống thì Hứa Vân vội lên tiếng, “Ba, ba bị cao huyết áp, đừng uống quá nhiều đấy.”

Ông Lương chỉ nhấp một ngụm rồi lại nói chuyện với hai vị thông gia tương lai: “Lúc đó thằng nhãi này đột nhiên tới nói với tôi là nó muốn kết hôn, tôi suýt nữa bị dọa đến nhảy lên! Tôi chưa từng nghe nó kể về ai cả, chỉ sợ nó đột nhiên mang về một cô người mẫu linh tinh hoặc bị cô minh tinh nào đó quyến rũ… Mọi người không biết đâu, nhà tôi còn có một công ty điện ảnh, nội tình loạn vô cùng! May là…”

“May là tìm được một cô gái tốt như Vũ Sơ, cô bé này điềm đạm nho nhã, lại xinh xắn như vậy, vừa nhìn qua đã biết ngay là người được giáo dục tốt.”

Lâm Văn Trung và Từ Tịnh Văn cúi đầu, “Ngài quá khen rồi ạ.”

“Hôm qua thằng nhãi này mới nói rằng muốn hai nhà gặp mặt, nhà tôi còn chẳng biết nó có bạn gái kìa. Lần gặp mặt này vội vàng đơn sơ, lễ nghĩa chưa trọn cùng là lỗi của nhà tôi. Con dâu tôi đích thân đi chọn vài món quà, cũng coi như tặng quà gặp mặt cho Vũ Sơ, nếu có sơ sót gì thì để nhà tôi bổ sung sau nhé.”

“Ông Lương khách khí quá rồi.” Lâm Văn Trung nói.

“Nào, Vũ Sơ, nhìn xem có thích hay không.” Hứa Vân đặt hộp quà lên bàn thủy tinh rồi xoay tới trước mặt Lâm Vũ Sơ.

Lâm Vũ Sơ vươn tay mở hộp quà ra, bên trong là sợi dây chuyền vô cùng xa xỉ, bên cạnh còn có một tệp lì xì cực dày, nhìn là biết bên trong có không ít đâu.

Tất cả mọi người đều chờ phản ứng của cô.

Thực ra cô chỉ muốn nói “Không”, nói rằng chuyện đêm đó giữa cô và Lương Mục Xuyên chỉ là sai lầm mà thôi, cô không cần Lương Mục Xuyên phải chịu trách nhiệm.

Nhưng cô không biết rằng Lương Mục Xuyên đã quyết phải lấy cô cho bằng được. Bữa cơm tối nay khác hoàn toàn với dự liệu của cô, vốn cho rằng nhà anh đường đường là hào môn thế gia, chỉ muốn hôn nhân kinh tế, môn đăng hộ đối, sẽ dùng tiền để giải quyết cho êm đẹp, chứ không thể ngờ lại hòa hợp đến vậy.

Mọi người đều ưng ý với cuộc hôn nhân này, chỉ có một mình cô thâm tâm hỗn loạn. Nếu giờ mà nói một chữ “Không”, thì chẳng khác nào đánh vào mặt họ, cũng khiến ba mẹ cô mất mặt nữa.

Lâm Vũ Sơ ngẩng đầu, cười với Hứa Vân.

“... Cảm ơn dì ạ… Cháu thích lắm.”

Hứa Vân cười nói: “Sửa lại xưng hô được không con?”

Lâm Vũ Sơ ngẩn ra một lúc.

Sửa xưng hô?

Nếu bây giờ sửa xưng hô thì sẽ như tên bắn đi không thể thu về được. Cô nhìn ba mẹ mình, trên mặt họ không còn thái độ “bất đắc dĩ” và phản đối cuộc hôn nhân này nữa rồi.

Lâm Vũ Sơ nâng hộp quà trong tay, tâm tư nặng trĩu.

Cuối cùng cô cũng mở miệng.

“Mẹ… ba… ông nội…”

“Ha ha ha” tiếng cười sang sảng của ông Lương lại vang lên, trên mặt Lương Diệu Viễn và Hứa Vân đều tràn đầy hài lòng.

Lương Mục Xuyên nghe ba tiếng kia của Lâm Vũ Sơ xong, bàn tay vẫn luôn nắm chặt cũng từ từ thả lỏng.

Cuối cùng anh cũng được thỏa lòng mong ước rồi.

Ông Lương vui mừng nói: “Con cháu tự có phúc của con cháu! Lâu rồi Lương gia không có hỷ sự, Hứa Vân, con mau tìm ngày lành gần nhất rồi tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt cho ba.”

Hứa Vân gật đầu, dạ một tiếng.

Từ Tịnh Văn nói: “Năm nay Vũ Sơ mới tốt nghiệp đại học, trước mắt phải lấy việc học làm chính, đợi con bé tốt nghiệp rồi tính tiếp được không ạ?”

“Được, không vấn đề gì, tôi sẽ chọn ngày cưới sau khi Vũ Sơ tốt nghiệp!”

Lâm Vũ Sơ cụp mắt, lặng lẽ đóng hộp quà lại rồi đặt sang một bên, ngồi nghe mọi người hào hứng bàn chuyện cưới hỏi, trong lòng đủ loại cảm xúc xen lẫn .

Bàn tay đặt bên chân bỗng bị một bàn tay khác nắm lấy, Lâm Vũ Sơ giật mình quay đầu nhìn Lương Mục Xuyên, thế nhưng anh vẫn bình tĩnh cùng mọi người bàn chuyện.

Dưới mặt bàn, Lâm Vũ Sơ giãy kiểu gì cũng không thoát khỏi tay anh được.

Cuối cùng cũng đành yên phận để anh nắm lấy.