Chương 2.1: Sự tranh giành vô nghĩa

Lâm Vũ Sơ có một người bạn trai cũ tên là An Dã, chia tay vào đúng cái đêm định mệnh với Lương Mục Xuyên.

Tóm lại là như thế này: Sau khi Lâm Vũ Sơ và bạn trai chia tay thì cô đi uống rượu giải sầu, sau đó gặp được Lương Mục Xuyên rồi cùng nhau trải qua một đêm tình sắc.

Ngày dọn khỏi ký túc xá, An Dã chạy tới tìm cô.

Lâm Vũ Sơ đang kéo lê hành lý từ từng bậc thang một xuống , đầu cúi thấp nên không thấy người khác, cô chỉ nhìn thấy một bàn tay vươn tới trước mặt mình, Lâm Vũ Sơ còn cho rằng Lương Mục Xuyên tới đón nên tiện tay ném hành lý cho người đối diện.

Lúc ngẩng đầu lên mới biết người kia không phải Lương Mục Xuyên, Lâm Vũ Sơ đang định lấy lại hành lý thì An Dã đã kéo hành lý của cô xuống cổng ký túc xá rồi.

Lâm Vũ Sơ đi tới, đặt hành lý sang bên cạnh rồi nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Ngữ khí vô cùng xa cách.

“Còn đồ gì cần chuyển nữa không?” An Dã nhìn cô chằm chằm.

“Không cần đâu, tí nữa vị hôn phu của tôi tới chuyển nốt là được rồi.”

“Vũ Sơ, em đừng thế mà, anh sai rồi, anh sai thật rồi.” An Dã kéo tay Lâm Vũ Sơ, trên mặt tràn đầy vẻ ăn năn hối lỗi.

Lâm Vũ Sơ rút tay lại, “An Dã, chúng ta đã chia tay rồi. Ban đầu là anh đòi chia tay cơ mà, quên rồi hả?”

“Anh xin lỗi mà, Vũ Sơ. Tại Đào Nguyệt bảo anh nói chia tay để thử lòng em. Ai ngờ em lại đồng ý thật, Vũ Sơ, anh xin lỗi, anh không muốn chia tay với em thật mà. Anh đã chặn cô ta rồi, còn cảnh cáo cô ta không được gặp anh nữa. Chúng ta quay lại được không em?”

Vành mắt An Dã ngấn lệ, nhìn kỹ còn thấy lấp lánh ánh nước, y như một con cún tội nghiệp. Ngày trước lúc hai người cãi vã, anh ta luôn mang bộ dạng này đến để dỗ cô, Lâm Vũ Sơ mềm lòng rồi hai người làm hòa, về sau An Dã lại vẫn ngựa quen đường cũ.

Có lẽ lần này anh ta đã hối lỗi thật rồi. Nhưng chuyện đã đến nước này, cả hai cũng không thể ở bên nhau được nữa.

“An Dã, ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi, cho dù không có Đào Nguyệt thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay thôi. Lần này cô ta chẳng qua cũng chỉ châm vào kíp nổ, đẩy nhanh mọi chuyện mà thôi.”

“Sao chúng ta không…”

An Dã chưa kịp nói xong thì một chiếc xe Bentley đỗ xịch trước mặt hai người.

Đã vào cuối kỳ tốt nghiệp nên có rất nhiều người chuyển ra khỏi ký túc xá, trước cổng cũng đầy người qua lại, hầu hết mọi người thấy thế thì đều lẳng lặng nhìn theo chiếc xe xa hoa đó. Một người đàn ông bước từ trong xe ra, trên người mặc bộ vest cao cấp được may thủ công, toàn thần toát lên hơi thở của sự cao quý, nhưng bộ vest đó cũng chỉ làm nền cho gương mặt điển trai mê người.

Lâm Vũ Sơ không thể không công nhận rằng, Lương Mục Xuyên đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Lương Mục Xuyên đi thẳng về phía Lâm Vũ Sơ, “Xin lỗi, cuộc họp bị kéo dài, em đợi có lâu không?”

Lâm Vũ Sơ lắc nhẹ đầu, “Bình thường.”

Lương Mục Xuyên kéo hành lý của cô, hỏi: “Còn gì nữa không?”

Lâm Vũ Sơ gật đầu, “Trên hành lang còn có một rương sách, nặng lắm.”

“Để anh lấy xuống. Vào xe đợi anh trước đi.”

Lâm Vũ Sơ đi về phía chiếc xe, nhưng bỗng nhiên tay bị người khác kéo lại.

“Vũ Sơ, em…” An Dã níu lấy tay Lâm Vũ Sơ, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lương Mục Xuyên, không hề giấu diếm địch ý nồng đậm trong mắt.

Lương Mục Xuyên nhìn An Dã, mím môi lại rồi đưa tay lên nắm lấy vai của Lâm Vũ Sơ: “Bố mẹ chọn phòng cưới cho chúng mình rồi, cũng trang trí sửa soạn xong hết , tí nữa anh đưa em đi xem có cần thêm gì nữa không nhé?”

“Vâng.” Lâm Vũ Sơ nhẹ đáp lại.

Lương Mục Xuyên buông tay, đi lên lấy rương sách xuống cho cô. Chẳng cần bận tâm về anh ta nữa, tên đó căn bản không có sức uy hϊếp, anh thắng rồi.

An Dã kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của anh rồi quay lại nhìn Lâm Vũ Sơ, mất khống chế siết chặt tay lại. Lâm Vũ Sơ vùng ra, trên tay còn nguyên vết hằn đỏ chói mắt.

“Phòng cưới? Lâm Vũ Sơ, thật đấy à?”

Lâm Vũ Sơ im lặng, nhưng trong mắt An Dã thì đó là ngầm thừa nhận.

“Ồ, bảo sao em lại chia tay dễ dàng như thế, thì ra đã sớm tìm được mối ngon hơn rồi! Lốp dự phòng này không tồi đâu!” An Dã hằn học nhìn Lâm Vũ Sơ, trong đôi mắt đỏ sọng đó không chỉ chứa lệ mà còn có cả sự phẫn nộ nữa.

“An Dã! Anh vừa phải thôi!”

“Tôi nói sai sao? Vừa mới chia tay mà cô đã chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác rồi, sau lưng tôi cô còn ngấm ngầm làm bao nhiêu việc mà tôi chưa biết nữa hả!”

Lâm Vũ Sơ nhìn thẳng vào mắt An Dã, trong mắt tràn đầy hồ nghi, “Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh!”

“Tin thế quái nào được! Lâm Vũ Sơ, không ngờ cô lại đê tiện đến thế! Được, chia tay đi, tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi, lần chia tay này cũng đáng giá thật đấy!”

An Dã trừng Lâm Vũ Sơ, sau đó quyết tuyệt quay lưng bước đi.