Chương 2.2: Sự tranh giành vô nghĩa

Lâm Vũ Sơ nghiêng đầu, giơ tay lau vội nước mắt.

Ít nhất cô cũng đã từng thật lòng thích anh ta, cô không ngờ sẽ có ngày này, chia tay xong anh ta lại lật mặt nhanh như thế. Bị chính người mình từng thích sỉ nhục, trong lòng dù gì cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Tốt nghiệp đại học, chia tay với người mình từng yêu hơn một năm trời, lại còn phải kết hôn với đối tượng tình một đêm. Nực cười thật đấy.

Lương Mục Xuyên bê rương sách xuống mà không thở gấp lấy một cái. Anh đi tới cổng ký túc xá, thấy Lâm Vũ Sơ vẫn còn đứng ở đó, hai tay không ngừng lau nước mắt.

Cô khóc rồi.

Cô chưa thích anh. Nếu không có đêm đó, cô và anh ta có lẽ sẽ gương vỡ lại lành, sẽ lại yêu nhau rồi kết hôn, và chú rể sẽ không phải Lương Mục Xuyên anh.

Lương Mục Xuyên thoát khỏi suy nghĩ miên man, đi đến bên người Lâm Vũ Sơ, “Bảo bối, mở cốp xe hộ anh với.”

Lâm Vũ Sơ vội vàng ngoảnh đầu lại, thấy hai tay Lương Mục Xuyên đang bê rương sách của mình, đôi mắt hồng hồng mờ mịt chớp hai cái.

“Mở kiểu gì?”

Lương Mục Xuyên nhếch miệng, “Nhấn nút B là được.”

“Ồ.” Lâm Vũ Sơ ngoan ngoãn vươn tay ra ấn một cái, cốp xe liền tự động mở ra.

Lương Mục Xuyên đặt tất cả mọi thứ vào cốp xe rồi đưa Lâm Vũ Sơ tới Lâm Hồ.

Vịnh Lâm Hồ là khu biệt thự cao cấp nhất toàn thành phố, không gian thanh tịnh yên bình, tổng cộng có 100 căn, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Phòng cưới này là do ba mẹ Lương mua, hôm nay là ngày bàn giao, hai vị cũng vô cùng hào phóng, cho Lâm Vũ Sơ đứng tên căn nhà này. Ban đầu Lâm Vũ Sơ được yêu mến mà sinh lòng sợ hãi, vội vàng từ chối. Hai người bèn khuyên cô, nói đây chỉ là một căn nhà mà thôi. Lúc đó Lâm Vũ Sơ mới hiểu rằng không phải do họ vung tay quá trán, mà là trong mắt họ, tiền bạc không quá quan trọng.

Vịnh Lâm Hồ rất lớn, Lâm Vũ Sơ thấy xa xa còn có cả sân golf. Xe đi qua một cây cầu, cuối cùng cũng tới điểm đến. Người môi giới sớm đã đứng ở cổng chờ đợi, nhìn thấy hai người từ trên xe bước xuống, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu: đúng là một đôi trai tài gái sắc.

“Chào anh Lương, chị Lương. Hôm nay tôi sẽ đưa hai người đi tham quan căn biệt thự tương lai nhé, cũng hoàn thành nốt việc bàn giao nhà đất. Hai người cứ gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi. À phải rồi, ý kiến mà anh Lương hôm trước ghé qua đưa ra ấy, chúng tôi đã bàn bạc với công ty thiết kế rồi. Hôm nay sau khi chị Lương xem xong, nếu còn muốn bổ sung gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ thông báo cho công ty thiết kế, để họ sửa tiếp. Ôi, nhà cửa phải là tổ ấm thoải mái nhất của mỗi chúng ta mà phải khôn?.”

Lâm Vũ Sơ có chút không chịu được sự nhiệt tình của Tiểu Lý, cô vô thức nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: “Mấy căn hộ quanh đây đã có người ở chưa?”

“Có rồi.” Tiểu Lý chỉ căn biệt thự bên cạnh, “Nơi đó chính là nhà Trình tổng của tập đoàn Trình thị, vợ chồng ngài ấy và con cái đều sống ở đó. Mấy hôm trước tôi mới thấy một nhà ba người họ tản bộ quanh hồ, sau này anh Lương chị Lương cũng có thể tản bộ như thế, môi trường xung quanh đây rất trong lành.”

Lâm Vũ Sơ gật đầu lấy lệ.

Lương Mục Xuyên dắt tay cô, “Đi thôi, vào nhà ngắm thử nhé.”

Vừa vào nhà, Tiểu Lý đã bắt đầu nói liên thanh.

“... Dưới hầm ngầm của tất cả các căn biệt thự ở đây đều có gara, có thể đỗ được hai chiếc xe, đương nhiên, nếu cảm thấy không gian còn nhỏ thì Vịnh Lâm Hồ còn có gara tư nhân khác nữa. Theo như tôi biết, thì mấy ngày trước anh Lương cũng đã mua vài chỗ để xe ở đó rồi…”

“... Phòng bếp kết hợp hai hướng Trung- Tây, bên cạnh Trung Đảo Đài chính là phòng bếp kiểu Trung…”

Lâm Vũ Sơ đi theo Tiểu Lý, nghe anh ta giới thiệu mà vẻ mặt lạnh tanh vô cảm. Lương Mục Xuyên biết cô không hề thấy thích thú.

Anh kéo lấy tay cô, “Lên tầng hai xem nhé.”

Tiểu Lý như muốn nhảy lên, lại nói tiếp: “Đúng thế, tầng hai là nơi quan trọng nhất, phòng ngủ chính ở trên đó mà. Trong nhà có cả thang máy lẫn thang bộ, sau này nếu người già không tiện lên lầu thì có thể dùng thang máy…”

Tiểu Lý nhìn Lương Mục Xuyên và Lâm Vũ Sơ cùng nhau lên lầu, “Haha, đi thang bộ cũng được, có thể rèn luyện sức khỏe. Lên tầng hai rồi rẽ phải là đến phòng ngủ chính rồi…”