Chương 2.3: Sự tranh giành vô nghĩa

Tiểu Lý vừa quay đầu thì đã thấy Lương Mục Xuyên đang dắt Lâm Vũ Sơ rẽ vào một hướng khác, bèn chạy lên theo.

Lương Mục Xuyên dẫn Lâm Vũ Sơ tới thư phòng.

Tiểu Lý bắt đầu thấy đau đầu. Ngày trước Lương Mục Xuyên tới xem căn phòng này, chỉ đưa ra một ý kiến duy nhất là thay đổi không gian và cách bài trí thư phòng, không gian phải lớn, và phải đặt thêm nhiều giá sách hơn nữa.

Thay đổi cách bố trí thì được, nhưng nếu muốn nới rộng diện tích thì phải phá tường thông phòng mất. Phòng ốc xây đẹp như thế này rồi, mà lại còn muốn phá tường đi để mở diện tích. Người môi giới như anh đau hết cả đầu, nhưng những người có thể ở được đây không phải giàu sang thì cũng là người quyền quý, anh cũng đâu dám ho he gì, mà họ cũng đâu để tâm chút phí tổn đó. Khó lắm mới chọn được một công ty thiết kế, để họ phá tường đi rồi nối liền với ban công, tăng diện tích phòng lên gấp đôi.

Lúc sửa lại thư phòng, Lương Mục Xuyên đã đích thân tới giám sát. Dù bận đến mấy cũng dành chút thời gian ra để tới Vịnh Lâm Hồ theo dõi tiến trình của công ty thiết kế, sau đó lại từ Vịnh Lâm Hồ về nơi làm việc.

Công nhân thiết kế thấy Lương Mục Xuyên không ngại vất vả chạy tới chạy lui như thế thì có chút khó hiểu, “Ông chủ, ông đã nói rất rõ yêu cầu của mình cho chúng tôi rồi, ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm theo ý của ông mà, ông không cần ngày nào cũng vất vả tới đây đâu.”

Lương Mục Xuyên cười rộ lên, chỉ trả lời một câu, “Cô ấy thích đọc sách.”

Tiểu Lý đi theo vào thư phòng, thấy mắt Lương Mục Xuyên cứ bám dính lấy Lâm Vũ Sơ.

Giờ Lương Mục Xuyên còn quan tâm Lâm Vũ Sơ hơn cả thư phòng đó chứ.

“Thích không?”

“Thích!” Lâm Vũ Sơ nhanh chóng gật đầu, vừa bước vào thư phòng, mắt cô liền sáng lên, miệng nhỏ bất giác không ngừng cảm thán.

Lương Mục Xuyên thấy vẻ mặt vui thích của cô, trong lòng cũng vui mừng khôn tả.

Hai bức tường trong phòng đều gắn giá sách, bên cạnh còn có thang gỗ dùng để lấy những cuốn sách trên cao. Bàn làm việc được chia thành hai kiểu, bên đen bên trắng, máy tính cũng được lắp đặt đầy đủ, trên bàn còn có hai chiếc đèn bàn.

Đối diện bàn làm việc là một bức tường, trên đó treo mấy bức tranh trang trí, hai bên là tủ bày biện, để sau này có thể để mấy món đồ mà cô thích.

Bên cửa sổ đặt một bộ sofa, ánh hoàng hôn sẽ vừa khéo xuyên qua ô cửa rồi chiếu lên sofa, rèm cửa bay bay trong gió, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Trong phòng còn trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ, bày một chiếc bàn tròn nhỏ và vài chiếc ghế lười. Không gian căn phòng này rất rộng lớn, đi qua đi lại cũng không thấy bí bách.

Cả căn phòng không hề mang gam màu lạnh của một người đàn ông trưởng thành, mà lại thiên về phong cách ấm áp, sạch sẽ và gọn gàng.

Lâm Vũ Sơ nhìn đi nhìn lại, cứ có cảm giác đây chính là thư phòng trong mơ của mình. Cô chỉ vào một giá sách, hỏi Lương Mục Xuyên: “Tất cả chỗ sách này là của anh sao?”

“Ừ, chuyển từ chỗ anh tới hết đó, phần còn trống thì để em bổ sung dần dần.”

Lâm Vũ Sơ ngẩng đầu nhìn những cuốn sách đó, có sách lịch sử, chính trị, văn học, và cả pháp luật nữa. Thì ra anh đọc nhiều loại sách đến thế.

Tiểu Lý tiến tới, buông ra một câu vô cùng đúng lúc, “Thực ra ban đầu anh Lương đã tốn không ít công sức với thư phòng này đó, mới có thể có căn phòng hoàn hảo như bây giờ.”

Lâm Vũ Sơ không biết Lương Mục Xuyên đã vì cô mà làm những gì, lại càng không biết Lương Mục Xuyên đã hao tâm tổn sức vì cô đến đâu, và để có thể xây được căn phòng này, anh đã phải tốn bao nhiêu công sức. Cô chỉ cho rằng Tiểu Lý đang tâng bốc chủ nhà mà thôi.

Nhưng căn nhà này dù sao cũng là dùng tiền của nhà họ Lương mà mua được.

“Cảm ơn.” Lâm Vũ Sơ nói với Lương Mục Xuyên.

Trên gương mặt Lương Mục Xuyên toát lên vẻ vui mừng, vươn tay ôm lấy eo cô, “Bảo bối, không cần khách khí với anh đâu.”