Chương 13.2: Đạo Đức Kinh

Lâm Vũ Sơ hơi sững người khi thấy Lương Mục Xuyên chủ động bênh vực mình, ngẫm lại thì dù gì cô cũng đã gả cho anh rồi, bị người khác chế giễu ở nơi công cộng như này thì thể diện của Lương Mục Xuyên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lần này anh ra mặt bảo vệ cô là điều hợp lý thôi.

Nhưng nói thật, thân phận Lương phu nhân của cô thực ra chẳng có công việc gì bận rộn cả, chỉ có mỗi việc ở nhà đọc sách mà thôi...

Cô Tưởng buồn bã nhìn về phía Lương Mục Xuyên, ánh mắt rõ ràng là còn nhiều tình cảm với anh.

Nhìn thấy cô Tưởng vẫn còn lưu luyến, sắc mặt của Lương Mục Xuyên dần trở nên khó coi. Vị hôn phu đi cùng cô Tưởng vội vàng kéo cô ta rời khỏi chỗ đó, không ăn được mối ngon này thì bỏ đi, nhưng ngàn vạn lần không được đυ.ng chạm đến nhà họ Lương.

Sau khi cô nàng kia rời đi, Lâm Vũ Sơ và những người khác tiếp tục dùng bữa.

Cầm đũa trong tay một hồi lâu mà Lương Mục Xuyên cũng không gắp một món ăn nào. Anh do dự một lúc rồi quay qua nhìn Lâm Vũ Sơ thành thật nói: “Anh căn bản chưa từng tiếp xúc với cô ta.”

Lâm Vũ Sơ không hiểu sao tự nhiên Lương Mục Xuyên lại muốn nói với cô chuyện này nên không biết phải đáp lại như thế nào, đành “Ừm” một tiếng ý chỉ đã biết.

Lương Mục Xuyên khi nhìn thấy phản ứng rất đỗi bình tĩnh, chẳng có một tia khó chịu nào của Lâm Vũ Sơ thì trong lòng tràn đầy cảm giác chua xót.

Mà Lương Tình ngồi ở bên cạnh nhìn hai người ở giữa đối thoại, đặc biệt là dáng vẻ của anh họ cô, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Tiệc mừng thọ cuối cùng cũng kết thúc, khách khứa dần ra về.

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối muộn, Lương Mục Xuyên đi tắm rửa, còn Lâm Vũ Sơ cảm thấy hơi khát nên đến phòng bếp rót một chút nước uống.

Lâm Vũ Sơ gặp Hứa Vân trong bếp.

Hứa Vân vẫn còn bận chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ của gia đình vào ngày mai, vì vậy bà đưa cho Lâm Vũ Sơ một tách trà đã pha rồi bảo cô đem lên phòng để ông Lương uống cho đỡ ngấy sau bữa tiệc tối.

Hứa Vân chỉ phòng của ông Lương cho Lâm Vũ Sơ, sau đó lại tiếp tục bận rộn với công việc còn dang dở.

Ông Lương đang ở trong thư phòng.

Lâm Vũ Sơ bưng trà đi tới: “Ông ơi, ông uống trà đi ạ. Trà này mẹ đặc biệt pha cho ông, bồi bổ sức khỏe ông ạ.”

“Cảm ơn cháu.” Ông Lương nhận lấy ấm trà.

Lâm Vũ Sơ nhìn lướt qua trên bàn làm việc, “Ông nội, ông đang đọc Đạo Đức Kinh à?”

“Đúng vậy. Sao cháu biết, cháu từng đọc qua rồi sao?”

“Khi cháu còn học đại học, các giáo viên trường cháu cực kỳ đánh giá cao quyển này nên rất hay giới thiệu cho sinh viên.” Kỳ thật, Lâm Vũ Sơ cũng đã thuộc nằm lòng cả quyển Đạo Đức Kinh.

“Ồ, vậy thì cháu chỉ cho ông chỗ này có nghĩa là gì đi. Ông tuổi đã cao, đầu óc cũng không còn minh mẫn, tư duy có chút không theo kịp.”

Lâm Vũ Sơ xem kỹ lại thì đó là Chương 8 của Đạo Đức Kinh: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo.”

Ý nghĩa của chương này là: “Cảnh giới cao nhất của thiện chính là nằm ở chỗ giống như nước, nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật, có thể ở cả những chỗ mà mọi người không thích nhất, cho nên nước gần với Đạo.”

“Thiện thủy nuôi dưỡng vạn vật”. “Thiện” ở đây có nghĩa là am hiểu, là ý tứ tinh thông. Kỳ thật tiếng Trung hiện đại không từ nào có nghĩa giống với từ cổ này cả.”

Ông Lương gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ: “Hóa ra là như thế này.”

“Ông ơi, hôm khác cháu sẽ mang đến cho ông quyển Đạo Đức Kinh và Từ điển Hán ngữ cổ mà cháu sưu tầm được. Trong quyển Đạo Đức Kinh cháu có chú thích, có thể giúp ông khi đọc dễ hiểu hơn."

“Tốt…tốt. Cảm ơn cháu, Tiểu Sơ.”

Lâm Vũ Sơ mỉm cười: “Không có gì đâu ông ạ. Nhân tiện, ông ơi, hôm nay cháu còn chưa chính thức chúc mừng sinh nhật cho ông. Thực ra, trong Đạo Đức Kinh còn có một câu khác: “Nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, Tam sinh vạn vật.” Ông chính là Nhất, còn ông và bà chính là Nhị. Chính nhờ sự kết duyên giữa ông và bà mới có dòng họ Lương hiện nay, truyền thống lâu đời của dòng họ Lương nhờ đó mới được truyền từ đời này sang đời khác, lại tiếp tục phát triển và lan tỏa. Mong rằng ông có thể được “Thiện lợi vạn vật” như vậy, sức khỏe dồi dào như dòng nước vô tận, sống thọ thật lâu cùng với con cháu.

“Tốt… Tốt, tốt.” Ông Lương cười, tầng lệ dâng lên dần trong đôi mắt đυ.c ngầu. “Tiểu Sơ à, nếu như sau này Lương Mục Xuyên dám bắt nạt cháu, cháu cứ tìm đến gặp ông nội, ông nội sẽ ra mặt cho cháu, cho cháu làm chủ. Ông cho cháu đánh trả lại nó liền ngay và lập tức!”

Lâm Vũ Sơ mỉm cười.

Khi cô chuẩn bị rời khỏi thư phòng của ông Lương thì giọng nói của Lương Mục Xuyên truyền đến.

“Vũ Sơ, em đang ở đâu rồi?”

Thanh âm càng lúc càng gần.

Lương Mục Xuyên bước vào thư phòng và tìm thấy Lâm Vũ Sơ: “Hóa ra em ở đây.”

“Em xuống bếp uống chút nước.” Lâm Vũ Sơ nói.

Ông Lương ho khan mấy tiếng trước mặt đôi vợ chồng trẻ: “Có nhất thiết phải quản chặt vợ mình như vậy không?”

Lương Mục Xuyên cười nói: “Cần thiết ạ.” Cô chính là bảo bối của anh.

Ông Lương tỏ vẻ ghét bỏ xua tay: “Thôi đi ra ngoài đi.”

“Ông nội, chúng cháu không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa.” Lương Mục Xuyên nói xong nhanh chóng mang theo Lâm Vũ Sơ rời đi.

Ông Lương nhìn bóng lưng hai người biến mất ở cửa, mỉm cười, mắt nhìn vào một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ trên bàn.

Trong tấm ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi.

“Bà ơi, con cháu nhà họ Lương chúng ta quả nhiên vẫn là có duyên với những người ham thích đọc sách, bà thấy có đúng không?”.