Chương 13.1: Đạo Đức Kinh

Bữa tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, mọi người cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình.

Lâm Vũ Sơ giờ đã là vợ của Lương Mục Xuyên, vì vậy cô cùng anh ngồi vào bàn chính với nhà họ Lương. Bên trái cô là Lương Mục Xuyên, bên phải cô là Lương Tình. Vốn dĩ nếu sắp xếp theo vị trí quyền lực thực tế trong nhà họ Lương thì Lương Mục Xuyên có thể trực tiếp ngồi bên cạnh ông Lương, nhưng anh biết rằng Lâm Vũ Sơ vẫn còn ngại ngùng nên xuống phía sau ngồi cùng bàn với cô.

Lương Tình quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên hừ mũi một cái: “Cô ta cũng đến đây sao?”

Lâm Vũ Sơ không rõ Lương Tình đang nói gì bèn tò mò hỏi lại: “Ai?”

Lương Tình dùng đũa gắp một miếng thịt, nhai vài miếng rồi trả lời: “Người trước đây từng theo đuổi anh họ.”

Lương Mục Xuyên cũng nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Lương Tình, ra hiệu cô đừng nói năng lung tung, sau đó nhìn qua vẻ mặt của Lâm Vũ Sơ, thấy cô chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể vừa nghe thấy một chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình.

Lương Mục Xuyên trong lòng thoáng chút thất vọng.

Lương Tình làm ra vẻ không để ý đến Lương Mục Xuyên, lôi kéo Lâm Vũ Sơ để chỉ người từng theo đuổi Lương Mục Xuyên cho cô thấy.

Lương Tình chỉ vào một cái bàn phía xa: “Là người mặc váy đỏ, chị dâu có nhìn thấy không?”

Lâm Vũ Sơ căn bản không quan tâm chuyện này chút nào, nhưng vì thấy Lương Tình nhiệt tình như vậy nên cô cũng nhìn thoáng qua, nhìn thấy một bóng lưng màu đỏ liền gật đầu nói: “Chị thấy rồi.”

“Đó là cô Tưởng, gia đình cô ta buôn bán rượu. Em nghe bố em nói cổ phiếu của gia đình họ mấy năm gần đây tăng mạnh. Mọi người trong giới ai cũng biết cô ta muốn trở thành con dâu nhà họ Lương. Thật ra rất nhiều người muốn trở thành phu nhân nhà họ Lương lắm, nhưng cô ta thì thật sự quá trắng trợn.”

Lâm Vũ Sơ khẽ “Ừm” một tiếng, cho thấy rằng cô vẫn đang nghe.

Lương Tình đột nhiên tò mò hỏi Lâm Vũ Sơ: “Đợt trước tham dự buổi gặp mặt, gặp cô nàng họ Tưởng đó, cô ta có giở trò gì với chị không?”

Lâm Vũ Sơ nghe không hiểu, hỏi: “Buổi gặp mặt nào?”

Lương Tình ngạc nhiên: “Chị chưa tham gia sao? Chỉ là thỉnh thoảng các cô vợ của những người nổi tiếng trong giới hẹn nhau cùng đi xem triển lãm, tham gia tiệc từ thiện hay đại loại thế, còn kể chuyện xấu của người khác cho nhau nghe để nâng cao vị thế của họ nữa. Mấy buổi gặp mặt kiểu này dùng để gia tăng tình cảm, ngầm giao ước trong tương lai có hợp tác gì thì đừng quên hỗ trợ lẫn nhau đó.”

Lâm Vũ Sơ lắc đầu: “Chị không có tới.” Cô căn bản chỉ luôn ở nhà đọc sách.

Lương Tình thu lại vẻ mặt kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chút rồi hất cằm lên đầy kiêu ngạo: “Đúng vậy, nhà họ Lương chúng ta từ trước đến nay đều được người người nể nang nịnh bợ, cần gì phải thiết lập quan hệ với ai. Mẹ em không có gì để làm nên cũng tham gia thử vài buổi, kết quả đi về chỉ thấy vô ích mà thôi. Mấy loại người này thì tụ tập vui chơi chỉ vì lợi ích cá nhân thôi, không tham dự thì tốt hơn.”

Lâm Vũ Sơ cười cười không đáp.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra được phân nửa thời gian, những người ở các bàn khác lần lượt đến nâng cốc chúc mừng ông Lương.

Cô Tưởng không biết phải đi đâu tiếp theo nên đã dắt theo vị hôn phu của mình, đi một nửa vòng từ chỗ của ông Lương đến bên cạnh Lâm Vũ Sơ.

Cô ta nâng chiếc ly trong tay lên và nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ mọng của mình nói: “Ồ, ra đây chính là vợ Tổng giám đốc Lương! Tôi nghe nói rằng bố mẹ cô đều là giáo sư, trông qua cô đây cũng thực sự có khí chất, sao mà Tổng giám đốc Lương không đổ cho được! Tổng giám đốc Lương à, tại sao khi kết hôn lại không gửi thiệp mời cho em vậy?”

Lâm Vũ Sơ nghe được Lương Tình khịt mũi nói: “Âm Dương quái dị!” thì không khỏi bật cười.

Cô Tưởng tỏ ra cực kỳ khó chịu, sắc mặt có chút giận dữ: “Cô Lương đang cười cái gì vậy?”

Lâm Vũ Sơ trên mặt vẫn thản nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, “Cảm ơn cô Tưởng đây đã có lòng tốt khen ngợi khí chất của tôi. Điều đó có nghĩa là cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi rất tốt, bởi vì khí chất không phải ai sinh ra cũng có được, đó là sự tu dưỡng nội tâm bên trong và cách hành xử bên ngoài của mỗi người. Ngay cả khi một người lớn lên trong môi trường xuất chúng nhưng lại không được dạy dỗ tử tế thì trong giao tiếp hàng ngày cũng có thể nhận ra được người đó đúng là một kẻ ngang ngược và không biết điều.”

“Cô!” Cô Tưởng nổi giận đùng đùng, lại nhìn thấy nụ cười cưng chiều trên mặt Lương Mục Xuyên thì càng tức hơn. Cô ta hít sâu một hơi, khinh thường nói: “Nghe nói con dâu nhà họ Lương là người cao quý khó sánh kịp, ngày thường các chị em trong giới gửi lời mời tham gia buổi gặp mặt cho vợ Tổng giám đốc Lương đây mà chẳng nhận lại được chút phản hồi nào cả.”

Lời mời gì?

Lâm Vũ Sơ lập tức bối rối. Cô thật sự chưa bao giờ nhận được lời mời nào như vậy, thậm chí đến hôm nay cô mới biết về nó từ những lời Lương Tình nói. Lâm Vũ Sơ cũng không biết sẽ có một buổi gặp mặt giữa đám phu nhân tiểu thư trong giới nhà giàu này. Có lẽ cô ta chỉ đang lừa gạt cô thôi.

Lâm Vũ Sơ còn chưa kịp nói gì, Lương Mục Xuyên đã khoác vai cô: “Thân phận của Lương phu nhân không dễ như cô Tưởng tưởng tượng. Vợ tôi mỗi ngày đều rất bận rộn, việc nhiều không xuể, lấy đâu ra thời gian tham dự những cuộc gặp mặt xa hoa của các cô chứ?”