Chương 15.2: Kiêu hãnh và định kiến (1)

Lương Mục Xuyên hoàn toàn không rõ đây là hoàn toàn buông xuống, hay là ở trước mặt anh mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Vũ Sơ và Lương Mục Xuyên vẫn đi phía sau An Dã và Đào Nguyệt.

Bọn họ cũng đã mua được vé.

Vào trong phòng chiếu ngồi xuống, An Dã cùng Đào Nguyệt ngồi ở phía sau Lâm Vũ Sơ và Lương Mục Xuyên.

Đèn tắt, phòng chiếu phim tối sầm lại, ẩn đi sắc mặt hơi không vui của Lương Mục Xuyên. Lương Mục Xuyên và Lâm Vũ Sơ dựa vào nhau rất gần, hộp bỏng ngô kia đặt ở giữa hai người họ, vẫn là Lâm Vũ Sơ đang ăn.

Ánh sáng phản chiếu trên màn hình, chiếu vào mặt Lâm Vũ Sơ, đầu Lương Mục Xuyên tiến sát lại, nhìn lông mi mê hoặc của cô chớp chớp vài cái.

Tay cầm bỏng ngô của Lâm Vũ Sơ bị Lương Mục Xuyên cầm lấy, cô thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh, bỏng ngô trong tay được đưa vào trong miệng anh. Lương Mục Xuyên đánh giá, nhẹ giọng nói bên tai Lâm Vũ Sơ: “Là có chút hơi ngọt ngào.”

“Vậy em sẽ ăn một mình.”

Lâm Vũ Sơ rốt cuộc cũng có thể hợp tình hợp lý đem bỏng ngô đặt vào trong ngực mình.

Lương Mục Xuyên im lặng cười một chút, sau đó nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bóng tối, anh có hơi tức giận.

Lương Mục Xuyên nhẹ giọng nói: “Anh muốn ăn thêm một viên nữa.”

Lâm Vũ Sơ không nghe rõ, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh.

Ánh mắt Lâm Vũ Sơ sáng lấp lánh như hạt châu trong suốt, trên cánh môi còn dính mảnh vụn bỏng ngô, miệng khẽ mở hỏi anh nói cái gì.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu và tình yêu trong nháy mắt tăng lên, Lương Mục Xuyên cúi đầu hôn Lâm Vũ Sơ, mảnh vụn trên cánh môi bị đầu lưỡi quét vào trong khoang miệng. .

Lương Mục Xuyên đột nhiên nghe thấy Đào Nguyệt ở hàng ghế sau kêu một tiếng: “Ôi, học trưởng…”

Đôi môi cô và Lương Mục Xuyên tách ra, sau đó thấy An Dã đi ngang qua, Đào Nguyệt vội vàng đi theo phía sau anh ta. Đào Nguyệt vẫn ôm hai hộp bỏng ngô như cũ, một hộp đã ăn hết một nửa, hộp kia vẫn còn đầy, lúc cô ta chạy một vài viên rơi ra trên mặt đất.

Ánh sáng của máy chiếu chiếu lên người bọn họ, phản chiếu thành hai bóng người trên màn hình, vội vàng lướt qua.

Lương Mục Xuyên nắm cằm Lâm Vũ Sơ, bắt cô hướng về phía mình, cúi đầu tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

Lâm Vũ Sơ đẩy anh ra, cố gắng giảm nhỏ giọng, nghiêm túc nói: “Chuyên tâm xem phim đi.”

Lương Mục Xuyên cảm nhận được sự kháng cự của Lâm Vũ Sơ, không quấy nhiễu cô nữa, nhưng từ khi vào phòng chiếu phim sự không vui vẫn luôn quấy rầy anh.

Không bao lâu, Lâm Vũ Sơ đứng dậy, Lương Mục Xuyên lập tức giữ tay cô lại: “Em đi đâu?”

Lâm Vũ Sơ khom lưng xuống, nhẹ giọng nói: “Em đi vệ sinh.”

Lương Mục Xuyên buông tay ra, nhìn chăm chú bóng lưng Lâm Vũ Sơ biến mất ở góc đường.

Bộ phim diễn cái gì, Lương Mục Xuyên hoàn toàn không biết, anh nhìn cây kim trên đồng hồ quay một vòng rồi lại một vòng.

Mười hai phút rồi, cô vẫn chưa quay lại.

Lương Mục Xuyên ngồi không yên, đứng dậy đi ra khỏi phòng chiếu.

Trong đại sảnh, anh thấy Lâm Vũ Sơ và An Dã đứng đối diện nhau.

Ánh mắt Lâm Vũ Sơ hơi ẩm ướt, nói với An Dã: “Cho nên tới nay anh vẫn luôn coi em là người như vậy?”

“Anh nói có sai không?”

“Chúng ta chia tay đã được một thời gian rồi, em tự nhận mình không làm chuyện gì có lỗi với anh, mà mỗi lần gặp mặt anh đều lựa chọn nói những lời khó nghe nhục nhã em. Anh không phải là ngây thơ, lòng dạ hẹp hòi thì là cái gì? Vì sao không thể khoan dung một chút, giữ mặt mũi cho nhau?”

“Không có làm chuyện gì có lỗi với anh à, làm sao em có thể kết hôn với người khác nhanh như vậy? Trong lòng em là rõ ràng nhất.” An Dã tức giận nói: “Lâm Vũ Sơ, anh chính là chán ghét bộ dạng dối trá của em!”

Lâm Vũ Sơ cũng tức giận nhìn An Dã: “Muốn nói đúng hay không, chẳng lẽ anh xứng đáng với em sao? Khi anh còn chưa đề nghị chia tay, thì không ở cùng một chỗ với Đào Nguyệt hay sao?”

“Em được đi tìm người khác, còn anh chẳng lẽ không được?” An Dã chú ý tới Lương Mục Xuyên đứng cách đó không xa, anh ta oán giận nhìn Lương Mục Xuyên một cái rồi châm chọc nói: “Thật sự là chúc mừng em thoát khỏi tên quỷ ngây thơ như anh, trở thành bà Lương.” Nói xong xoay người rời khỏi rạp chiếu phim.

Lương Mục Xuyên nhìn bộ dạng Lâm Vũ Sơ cúi đầu khổ sở, trong lòng tự giễu, anh còn tưởng rằng không có gì có thể ngăn cản họ, nhưng hiện thực đã cho anh một cái tát đau điếng.

Lúc đầu cho rằng lúc nào cũng tiếp xúc, không tính là chân chính có được, tâm của một người mới là khó nắm bắt nhất. Nhìn thấy người yêu cũ làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là ở trước mặt người ngoài như anh ra vẻ bình tĩnh. Hơn nữa anh còn là người chia rẽ bọn họ.

Bức tường giữa anh và cô từ lúc bắt đầu đã luôn tồn tại, không thể phá hủy, nhưng lại bị suy nghĩ gần đây che mắt, bỏ qua sự thật hiển nhiên ấy.

Cô chọn rạp chiếu phim này, có lẽ chính là nơi cô và An Dã đã từng hẹn hò.