Chương 23.1: Bảo bối thật nhẫn tâm

Lương Mục Xuyên đưa Lâm Vũ Sơ về tới dưới lầu nhà vợ chồng giáo sư Lâm. Anh mang hành lý giúp cô lên tầng bốn, đang định vào nhà ngồi một lúc thì cánh tay đưa lên gõ cửa bị Lâm Vũ Sơ chặn lại.

“Chưa đến lúc ra mắt phụ huynh đâu.”

Lương Mục Xuyên đành ở ngoài cửa nhà ôm lấy Lâm Vũ Sơ, “Nếu anh nhớ em thì phải làm sao đây?”

Lâm Vũ Sơ còn lạ gì thâm ý trong câu nói của anh nữa, bèn nhỏ giọng trách: “Hôm nay làm tận ba lần rồi đó!” Lúc dọn hành lý, cô còn bị Lương Mục Xuyên lăn qua lăn lại một hồi, vừa nãy lúc đi cầu thang, chân còn run đấy.

“Ba lần sao đủ… Tối đến anh còn muốn ôm em ngủ mà.”

“... Cứ mơ đi.”

Lương Mục Xuyên cúi xuống, dụi đầu vào gáy Lâm Vũ Sơ, “Sao em nhẫn tâm thế hả…”

Lâm Vũ Sơ bật cười, Lương Mục Xuyên đang vùi đầu vào cần cổ trắng nõn thì nghe thấy tiếng cười thích thú của cô, “Anh đang làm nũng đó hả?”

Lương Mục Xuyên nín lặng.

“Mai anh có thể gặp em mà. Chẳng phải chúng ta đã định ngày mai hẹn hò rồi đó thôi.”

Lương Mục Xuyên ngẩng đầu lên, “Hẹn ở đâu?”

Lâm Vũ Sơ suy nghĩ một lúc nhưng cũng chẳng nghĩ ra chỗ nào hay ho, “Không biết nữa, bao giờ nghĩ ra thì em gọi cho anh sau.”

“Được,”

Lâm Vũ Sơ nhìn anh: “Anh nên đi đi thôi.”

Lương Mục Xuyên lại ai oán thêm một lần nữa: “Bảo bối, em thật nhẫn tâm quá đi.” Nói xong liền cúi xuống hôn Lâm Vũ Sơ, mυ"ŧ lưỡi thật sâu. Hôn xong, anh lại nói: “Chủ động hôn như vừa nãy anh hôn em thì anh mới đi.”

Quấn quýt ngoài cửa một lúc lâu, Lâm Vũ Sơ mới vào nhà được.

Lâm Văn Trung đang ở trong phòng sách, còn Từ Tịnh Văn đang ở trong bếp nấu cơm tối. Đột nhiên quyết định làm lại từ đầu với Lương Mục Xuyên nên cô chưa nói với ba mẹ rằng mình sẽ về nhà, Từ Tịnh Văn thấy Lâm Vũ Sơ về thì vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, vội vàng gọi Lâm Văn Trung ra.

“Ba, mẹ, chiều nay hai người không có tiết à?”

“Không có.” Từ Tịnh Văn nhìn về phía sau lưng Lâm Vũ Sơ, không có ai cả, lại nhìn thấy mấy vali hành lý của con gái bèn hỏi: “Về nhà hẳn à?”

“Vâng ạ.” Lâm Vũ Sơ kéo hành lý về phòng mình.

Từ Tịnh Văn và Lâm Văn Trung nhìn nhau rồi im lặng không hỏi thêm câu nào nữa.

Trên bàn, Lâm Vũ Sơ dùng đũa gắp một gắp rau lớn rồi nhét vào miệng, “Lâu lắm rồi mới được ăn cơm mẹ nấu.”

Từ Tịnh Văn cong mắt cười, “Đâu có lâu đâu, cuối tuần trước mới về nhà ăn cơm đó thôi.”

Cuối tuần trước Lương Mục Xuyên đưa Lâm Vũ Sơ về nhà, còn ăn cơm ở đây nữa, nhưng không ở lại qua đêm, ăn xong một lúc rồi về.

Từ Tịnh Văn vừa dứt lời liền giật mình như thể đã nói sai cái gì, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, bà lén liếc Lâm Văn Trung một cái, vội vàng chuyển chủ đề: “May mà mẹ vẫn chưa đăng ký tham gia chương trình nghiên cứu của học viện, không thì mấy ngày nữa đi công tác, không thể nấu cơm cho con ăn rồi.”

Từ Tịnh Văn gắp thịt bỏ vào bát Lâm Vũ Sơ, Lâm Vũ Sơ còn bận nhai cơm nên không thể tiếp lời được.

Ăn cơm rồi rửa bát xong, Lâm Vũ Sơ cùng ba mẹ ngồi xem TV. Một lúc sau, Lâm Văn Trung và Từ Tịnh Văn nói phải chuẩn bị ra đề cuối kỳ cho sinh viên nên về phòng.

Lâm Vũ Sơ hồn nhiên không cảm thấy có gì lạ, cũng thong thả đi về phòng mình luôn.

Sau khi về phòng, Từ Tịnh Văn liền nói.

“Hình như bọn trẻ cãi nhau, không thể ở với nhau được nữa nên chuyển về nhà rồi. Ông nói đi, ban đầu sao ông lại gả Vũ Sơ cho thằng nhóc đó, để hôn nhân của con bé ra nông nỗi này hả!”

“Thằng nhóc đó phải chịu trách nhiệm chứ, con gái con đứa ở chung với đàn ông cả một đêm, lầu trên lầu dưới nhà ta toàn là giáo viên, lại còn là người quen, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa!”

“Sĩ diện cái gì! Sĩ diện quan trọng đến thế sao? Đời này ông cứ chết dí với cái sĩ diện của mình đi!” Từ Tịnh Văn ra sức đè nhỏ âm lượng, bà không muốn để Lâm Vũ Sơ nghe thấy.