Chương 23.2: Bảo bối thật nhẫn tâm

Lâm Văn Trung ngồi xuống giường, “May mà giờ hai đứa nó còn chưa có con, ly hôn cũng không phức tạp lắm. Ôi… con gái tôi ly hôn, dù nó ở nhà cả đời tôi cũng nuôi được.”

Từ Tịnh Văn buồn phiền nhắm mắt lại, “Nhớ mấy vụ tai tiếng của mấy nhà hào môn mà ông nói với tôi không, nào là nuôi bà hai bên ngoài, rồi con riêng các thứ… Tôi chỉ sợ Vũ Sơ gặp phải mấy chuyện như thế. Lần trước Lương Mục Xuyên với con bé về nhà ăn cơm, ngoài mặt thì tỏ ra yêu chiều Vũ Sơ nhà mình như thế, tôi còn nghĩ Lương Mục Xuyên sẽ không giống mấy người đó… Ai ngờ hóa ra nó chỉ diễn trò che mắt chúng ta.”

Lâm Văn Trung thở dài, “Hào môn là thế đấy, diễn trò là thứ họ rành nhất mà. Ngoài mặt thì vẻ vang thế thôi, chứ cũng âm thầm nuôi ba bốn tình nhân đấy. Vũ Sơ nhà mình làm sao mà chịu được thiệt thòi lớn như thế. Trước kia, mỗi lần Vũ Sơ về nhà, Lương Mục Xuyên đều đi cùng nó, nhưng chẳng ngủ lại đêm nào. Giờ Vũ Sơ một thân một mình kéo vali về nhà, chắc là hai đứa nó nói trắng ra rồi, khéo còn bàn tới chuyện ly hôn nữa.”

“Sau khi về nhà, Vũ Sơ cứ im ỉm chẳng nói câu nào liên quan tới chuyện đó, chúng ta đừng hỏi gì cả nhé.”

Lâm Vũ Sơ hoàn toàn không hề biết việc mình xách hành lý về nhà khiến ba mẹ hiểu nhầm hôn nhân của mình và Lương Mục Xuyên rạn nứt rồi, còn âm thầm dán lên trán Lương Mục Xuyên dòng chữ “Tên khốn nuôi ba bốn tình nhân”.

Cô về phòng tắm rửa, phấn khích nghĩ tới cuộc hẹn ngày mai với Lương Mục Xuyên.

Vừa mới nghĩ ra địa điểm hẹn hò thì Lương Mục Xuyên đã gọi đến.

“Anh mòn mỏi đợi điện thoại của em luôn đó. Sao còn chưa gọi cho anh thế? Vừa mới về đến nhà là quên béng anh rồi hả?”

Lâm Vũ Sơ nghe anh ai oán thì bật cười khúc khích.

“Em vừa mới nghĩ ra địa điểm rồi.”

“Chỗ nào?”

Lâm Vũ Sơ nói ra tên một cửa hàng. Chính là nơi mà Lương Mục Xuyên và Lâm Vũ Sơ từng đi xem phim rồi bắt gặp An Dã, cuối cùng rước buồn bực mà trở về.

Đầu dây bên kia im lặng.

Lâm Vũ Sơ nói: “Anh biết không, thực ra ở đó còn có một rạp chiếu phim tình nhân, ở tầng trên chỗ chúng ta đi xem phim lần trước đó. Lần này để em mua vé, em sẽ chọn phim, được không?”

“Được.” Lương Mục Xuyên đồng ý. Anh vẫn luôn yêu chiều cô vô điều kiện.

Lâm Vũ Sơ lặng lẽ cong môi lên, đó là nụ cười mà Lương Mục Xuyên chưa từng nhìn thấy.

Cô cúi đầu nhìn tay trái mình, ngón cái xoay xoay chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út, “Xem phim xong, chúng ta sẽ đi ăn tối. Nhớ kỹ cho em! Không cần hoa tươi, không cần piano, cũng không cần violin, chỉ cần hai người chúng ta là đủ rồi.”

Lương Mục Xuyên nghe xong thấy hơi quen tai. Nhưng cũng thoải mái thuận theo ý cô.

“Được. Vậy em muốn ăn gì?”

“Ừm… Ăn sushi đi. Em muốn có cảm giác một gắp thức ăn liền lấp đầy miệng.”

“Được. Để anh đặt bàn.”

“Ngày mai bao giờ em nhắn tin thì anh hẵng đến nhé.”

“Được. Đều nghe lời bảo bối của anh.”

Lâm Vũ Sơ lại cười thầm.

“Bảo bối, hôm nay anh đọc sách cho em nghe nhé?”

Lâm Vũ Sơ vừa cười vừa nói: “Hôm nay bảo bối không nghe đâu. Vì bảo bối mang sách về nhà rồi.”

“Bảo bối thật nhẫn tâm…”

Lâm Vũ Sơ không nhịn được bật cười thành tiếng: “Lương Mục Xuyên, anh dễ thương quá đi mất.”

Đầu dây bên kia lặng thinh như bị tắt âm. Từ năm năm tuổi đến giờ, một người đàn ông lớn từng này như anh, lần đầu được nghe người ta khen là dễ thương.

“... Miệng bảo bối thật ngọt.”

“Hahaha…” Lâm Vũ Sơ cười tới nỗi ngã xuống giường.

Mãi mới ngừng cười lại được, cô nói: “Bảo bối đọc sách rồi đi ngủ đây. Không buôn chuyện với anh nữa.”

“Sao em nhẫn tâm thế? Mới nói chưa được mấy câu mà!”

“Mai gặp nhé.” Vừa dứt lời, Lâm Vũ Sơ nhẫn tâm cúp máy, Lương Mục Xuyên còn chưa kịp hôn chúc ngủ ngon bảo bối của anh mà.