Chương 3.2: Kim Bình Mai

Không mất nhiều thời gian để nấu ăn, bốn người ngồi vây quanh bàn ăn cùng nhau ăn cơm. Lâm Vũ Sơ phàn nàn, oán giận về một ít phiền lòng lúc trước tốt nghiệp gặp phải. Cô giống như một đứa trẻ vẫn chưa gả ra ngoài, làm nũng trước mặt cha mẹ. Từ Tịnh Văn thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện gia đình, nhắc đến thân thích nào đó.

Lương Mục Xuyên không biết họ là ai tò mò hỏi, Lâm Văn Trung cũng rất nhiệt tình giải đáp cho anh.

Lương Mục Xuyên cảm thấy anh dường như đã hòa nhập vào gia đình của họ.

Ăn cơm xong, vợ chồng Lâm giáo sư đều có thói quen ngủ trưa nên đã vào phòng chợp mắt.

Lâm Vũ Sơ cũng tìm một bộ đồ ngủ, rồi đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

Lương Mục Xuyên nhìn xung quanh trong phòng Lâm Vũ Sơ, bây giờ anh mới có thể nhìn rõ căn phòng này.

Đêm đó không bật đèn, không thấy rõ bố cục trong phòng, lảo đảo đè cô ngã xuống giường, bên tai nghe giọng nói run rẩy của cô, khiến người ta trầm luân.

Trong phòng Lâm Vũ Sơ có một tủ sách đã đầy ắp.

Lương Mục Xuyên dừng chân trước tủ sách, lúc trước thỉnh thoảng anh sẽ đoán xem cô đã đọc những cuốn sách nào, hiện tại đáp án đặt ở trước mắt anh.

Cách tấm cửa thủy tinh, Lương Mục Xuyên trong nháy mắt bị thu hút bởi một cuốn sách dày.

“Kim Bình Mai”

Anh lấy quyển sách đó ra, tùy ý mở xem vài trang.

Lật đến nội dung chương thứ tám: Người tình của Phan Kim Liên tính kế quỷ quái, thiếu phụ linh hòa thượng nghe tiếng da^ʍ. Sau khi Võ Đại Lang bị độc chết, Phan Kim Liên giả tâm giả ý mời hòa thượng đến niệm Phật Siêu Độ, chính mình ở sau phật đường cùng Tây Môn Khánh vụиɠ ŧяộʍ.

Một đoạn trong chương sách: ...Hóa ra phòng ngủ của người phụ nữ và Phật đường chỉ cách nhau một bức tường lụp xụp. Một nhà sư đi ra, bước tới bồn nước dưới cửa sổ phòng nữ nhân rửa tay, đột nhiên nghe được tiếng nàng ta trong phòng khẽ rêи ɾỉ, như là đang làʍ t̠ìиɦ. Nhanh chóng đẩy tay đứng dậy nghe. Chỉ nghe thấy tiếng nàng ta thở hổn hển gọi: “ Đạt Đạt, chàng chỉ lo vỗ đến bao giờ? Chỉ sợ hòa thượng đến nghe thấy. Nhanh nhanh xong đi mà!...”

Lâm Vũ Sơ có một bình luận bên cạnh đoạn này, chỉ vỏn vẹn một từ

“Ồ”.

Lương Mục Xuyên không nhịn được cười, tưởng tượng vẻ mặt nghiêm túc của cô khi viết chữ này, rất muốn véo mặt cô.

Lương Mục Xuyên lại tiện tay lật thêm mấy trang , lật đến chương hai mươi bảy: Lý Bình Nhi thì thầm với Phỉ Thúy Hiên, Phan Kim Liên say sưa bên giàn nho.

Một đoạn trong chương sách: ...Trong khi cởi đôi giày thêu hoa của người phụ nữ, cởi bỏ hai dây cột chân của nàng, rồi lại trói chân nàng treo lên giàn nho ở hai bên, như rồng vàng thăm dò vuốt ve, để cái yếm đo đỏ của nàng lộ ra, âʍ ɦộ mập mạp cũng bị bại lộ trong không khí...

Phan Kim Liên trần như nhộng, Tây Môn Khánh buộc chân nàng vào giàn nho, để lộ bộ phận kín đáo. Tây Môn Khánh chơi chưa đủ nên có hứng thú, đứng cách đó không xa cầm quả mận màu vàng ngọc trong tay ném vào tiểu huyệt của Phan Kim Liên, gọi là tiêm hoa đế. Khi nhìn thấy Xuân Mai, Tây Môn Khánh kéo cô ấy cùng chơi , ném trúng thì uống rượu.

Bình luận của Lâm Vũ Sơ:

“Tôi cứ tưởng trái tim trong sáng của mình đã bẩn rồi, nhưng không ngờ rằng tôi còn có thể bẩn hơn nữa.”

Lâm Vũ Sơ bước ra khỏi phòng sau khi thay đồ ngủ, cô nhìn thấy Lương Mục Xuyên đang cầm quyển ”Kim Bình Mai” xem, dừng một chút, hơi mất tự nhiên mà mở miệng: “Cái kia… Ở đây không có đồ ngủ nam, anh...”

Lương Mục Xuyên nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu.

Lâm Vũ Sơ nhìn thấy nụ cười trên môi anh, dường như rất vui. Lâm Vũ Sơ lấy làm lạ “Kim Bình Mai” là một “văn học nghiêm túc”, có gì đáng cười?

Lương Mục Xuyên khép sách lại, đáp: “ Không sao.”

Hôm nay anh vì đến gặp bố mẹ vợ đã đặc biệt mặc một bộ âu phục chỉnh tề để ra mắt. Trong khi nói chuyện, anh cởi cúc áo cổ, sau đó vén chăn lên, tự nhiên nằm lên giường của Lâm Vũ Sơ.

Lâm Vũ Sơ đã nằm trên giường, Lương Mục Xuyên duỗi tay ra ôm cô vào lòng.

Lâm Vũ Sơ không để ý tới anh, mấy ngày nay kết hôn ngủ cùng một chỗ, Lương Mục Xuyên đều ôm cô như vậy, đẩy cũng không đẩy ra được. Xoay người, đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên cảm giác khuôn mặt bị người khác nhẹ nhàng kéo kéo.

Lâm Vũ Sơ đẩy bàn tay làm loạn của Lương Mục Xuyên ra, “Anh làm gì vậy?”

Lương Mục Xuyên bật cười, hơi thở của anh phả vào gáy cô, Lâm Vũ Sơ nhất thời rụt cổ lại.

Lương Mục Xuyên ôm cô chặt hơn.

“Bảo bối...”

Anh chỉ gọi một tiếng “bảo bối”, không nói thêm gì nữa. Lâm Vũ Sơ từ từ chìm vào giấc ngủ cùng anh.