Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi

Vừa mới hết năm, khu vực tọa lạc ở phía tây bắc thành phố H là thị trấn An Hiền cũng giống như những năm trước mà mở hội chùa. Người lui tới mấy ngày nay lại càng náo nhiệt hơn vì trên trấn có một tiểu thần tiên bói toán đặc biệt như thần.

Mãi cho đến hơn chín giờ, một chàng trai mười mấy tuổi lững thững rề rề lết đến, lấy từ trong túi phía trước ra một lá cờ bằng vải viết chữ ‘xem bói’ rồi thảy lên trên bàn,

tay

cầm ly trà sữa chậm rì rì mà uống. Cậu chàng này có một khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, đôi mắt đào xinh như hoa, hàng lông mi dài, da dẻ trắng bóc, đồng tử sâu hơn so với người bình thường nhưng vừa đen vừa sáng.

Cậu vừa đến, người vốn đang đi dạo xung quanh lập tức lao vào phần phật rồi xếp thành một hàng thật dài.

“Tiểu thần tiên, cậu xem cho tôi với, xem gì cũng được.” Một đại ca cao to vạm vỡ, mày rậm mắt to chạy đến lấy lòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì Cố Diệp đã phất phất tay: “Đi đi đi, gia đình anh hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, có cái gì mà xem chứ?”

Vị đại ca vừa nghe vậy cứ thế vui vẻ mà đi, hệt như vừa nhặt được một món hời lớn.

“Xì!” Ngay trong hàng ngũ, người trẻ tuổi mặc một cây đồ hiệu như hạc giữa bầy gà, trên khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự ghét bỏ, ánh mắt nhìn người đại ca kia hệt như nhìn một thằng ngốc. Người trong thôn này không lẽ có vấn đề về đầu óc à? Này mà cũng tin?

Một cụ ông xếp hàng phía trước gã nghe được cái chậc lưỡi khinh thường này thì quay đầu khuyên một câu: “Chàng trai chớ mà không tin, vị tiểu tiên sinh này chính là tiểu thần tiên nổi danh nhất trong mười dặm tám thôn của chúng tôi đấy.”

Lúc này vừa lúc Cố Diệp ngẩng đầu, liếc mắt đã thấy được tướng mạo của chàng trai này, lại nhìn nhìn cô gái đi theo bên cạnh, khóe miệng Cố Diệp liền nhấc một cái, cười cười với chàng trai, có thể cặn bã đến như vậy thì hắn đúng là một thiên tài đấy.

Lúc này chàng trai mới thấy rõ diện mạo của Cố Diệp, ngay tức khắc đã bị nụ cười của cậu làm hô hấp như đông cứng, hắn vốn là chay mặn không kị chủ, có thể đến cái nơi đổ nát như vầy cũng là vì câu mấy em gái. Lại không ngờ ở đây nam lại còn đẹp hơn cả nữ. Mắt thấy tên lừa đảo này tuổi cũng không lớn, Lạc Tuấn Khôn liền nghĩ không ngủ được với gái thì chơi đùa với tên này cũng không tồi.

Cố Diệp liếc mắt đã nhìn được suy nghĩ của hắn, ngay lập tức bị chọc cười, y trọng sinh vào trong thân thể này, tên lưu manh đây dù có lắm tiền cũng không thể nào đâu. Cố gia ở thành phố, nổi danh giàu sang đâu đâu cũng rõ, cậu là tiểu thiếu gia đàng hoàng đứng đắn. Cậu hiện tại ở đây chỉ là bị cha cậu đày tới mà thôi.

Vài người phía trước bị xua đi cuối cùng cũng đến phiên bọn họ, người thanh niên ôm cô gái trong cánh tay vui sướиɠ không ngớt: “Tiểu thần tiên, ngài xem thử chúng tôi kết hôn thì có thể trăm năm hảo hợp hay không?”

Cố Diệp nâng cốc trà sữa trên bàn, uống từng hớp chậm rì rì, lấy từ trong túi ra mã QR của Wechat, không chút khách khí đưa qua.

Người thanh niên liếc mắt nhìn mã một cái, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt Cố Diệp, cái mắt này mũi này, chậc chậc. Hắn vừa chuyển khoản vừa mỉm cười kề xáp lại gần: “Có thể thêm luôn Wechat của tiểu tiên sinh không? Hôm nào cần xem phong thủy phòng tân hôn thì tôi sẽ tìm cậu nhé.”

Cố Diệp nhìn nhìn chuyển khoản trên wechat, năm vạn.

Cố Diệp vừa ngẩng đầu thì đối phương đã nhướng mày ám chỉ cho cậu.

Cô gái bị bỏ rơi bên cạnh lôi kéo tay áo bạn trai sốt ruột hỏi: “Tuấn Khôn, sao anh lại chuyển nhiều tiền như vậy?”

Lạc Tuấn Khôn nói một cách cưng chiều: “Có sao đâu em, tiêu tiền cho cục cưng của anh, nhiều ít gì anh cũng đều chấp nhận.”

Cô gái vừa nghe thấy, liếc mắt đưa tình với bạn trai đỏ cả mặt.

Cố Diệp bị chọc cười: “Cô gái này chắc cũng đã bị cắm sừng rồi, mau chạy khỏi tên khốn nạn này đi, khuê nữ trong sạch như vậy đừng mang tai vạ vào người.”

Một câu hệt như chậu nước lạnh dội vào ôn nhu chân thành của hai người.

“Sao cậu lại nói như vậy?!” Lạc Tuấn Khôn lập tức nổi nóng, thu tiền của hắn rồi còn nói những câu như vậy sao?

Sắc mặt cô gái đã khó coi, nhíu mi cáu kỉnh hỏi một cách dồn nén: “Đại sư, có phải ngài nhìn lầm rồi không ạ? Ngài không xem tay, không đoán chữ, làm sao biết bạn trai tôi có tốt hay không?”

Giọng nói Cố Diệp vẫn như trước không nhanh không chậm: “Từ tướng mạo có thể nhìn ra được, hắn là tiêu biểu cho hạng người tâm địa bủn xỉn lại còn khắc vợ khắc con. Đuôi lông mày quá ngắn, lông mày mọc loạn nhất định là bất hòa với người cùng vai vế trong nhà, cũng không phải hiếu thuận gì. Cô đã nghe qua ‘tộc ăn bám’ chưa? Hơn nữa, hắn là điển hình cho dạng mệnh cách tam trường tam đoản*, ngay sơn căn có màu xanh là điềm báo cho ly hồn. Sau này nếu không tích đức làm nhiều việc thiện, siêu độ cho tốt những đứa trẻ bị hắn bỏ rơi, thì nhất định không thể sống qua ba mươi sáu tuổi.”

*Tam trường tam đoảnh mệnh cách: Số chết yểu

Sắc mặt của thanh niên khó coi vài phần, trời lạnh ngắt, thế nhưng trên thái dương lại đổ một tầng mồ hôi lạnh. Vị thầy tướng số này, nói đúng toàn bộ!

Cô gái nhìn Cố Diệp ánh mắt tràn ngập tức giận: “Ngươi là kẻ lừa đảo! Gạt người! Đưa lại tiền cho bọn tôi!”

Cố Diệp lắc lắc đầu, xem mệnh cho người đời, muốn nghe lời hay cũng nghe rồi, người xưa có câu “Thập sự cửu bất toàn”, trên đời này làm gì có nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió như vậy? “Từ đây đi ra, không quá ba thước, các người có thể nhận được tin, có kẻ đang mang thai đứa con của bạn trai cô, nếu đứa nhỏ đó cũng bị phá thì hắn thật sự phải đoạn tử tuyệt tôn.”

Cô gái muốn kéo bạn trai mình lên trên để tranh cãi, không ngờ vừa đi được hai bước đã nghe tiếng di động của hắn reo lên. Cho dù cô không tin nhưng sau khi Cố Diệp nói như vậy cũng khiến trong lòng cô có chút không thoải mái, lúc này lại nghe tin tức từ di động đối phương nên hiển nhiên cũng rất để ý nhìn lướt qua. Không ngờ rằng, cái liếc mắt này đã khiến sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi.

Tin nhắn là: Anh Khôn, em mang thai con của anh rồi, có vui không?

Thanh niên nhìn Cố Diệp giống như thấy quỷ, tên thầy bói này, chuẩn đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

“Lạc Tuấn Khôn! Anh là tên khốn nạn!” Cô gái phản ứng lại, hung hăng tát lên mặt hắn, khóc tức tưởi.

Lạc Tuấn Khôn như người nằm mộng, đến cả bị đánh cũng không phản ứng lại. Tên thầy bói này đến ngay cả chuyện đấy cũng có thể xem ra, vừa nói hắn không sống quá ba mươi sáu tuổi, thật sự là vậy sao? Năm nay hắn đã hai mươi tám rồi!

Sau cái tát của cô gái, không ít chàng trai trong đám người xông tới, những người này đều là anh trai, anh họ, em họ của cô gái. Nông thôn là một thôn hận không thể nhận bà con thân thích hết toàn bộ, vừa nhìn thấy em gái mình bị tên khốn nạn lừa nên đi đến, kéo tên tra nam này đánh cho một trận. Chính lúc tán loạn này, Cố Diệp đứng lên, bắt đầu dọn đồ của mình, có người thấy cậu định chạy thì vội vàng ngăn lại: “Tiểu thần tiên đừng đi, hôm nay còn sớm lắm, xem thêm hai quẻ nhé.”

Cố Diệp cười lắc đầu: “Không được, người của tôi sắp đến nơi rồi, vừa rồi chính là quẻ cuối cùng đấy, tôi phải về nhà đây.”

Lúc này, một chiếc xe thương vụ xa hoa dừng ngay bên đường, từ trên xe bước xuống là một mỹ phụ mặc váy đỏ, trang điểm cực kỳ xinh đẹp, bên cạnh có thêm một chàng trai tầm mười lăm mười sáu tuổi. Cố phu nhân vừa thấy tình thế như này của Cố Diệp, tức giận mà trán ong ong một tiếng, cậu ba không những không biết hối cải mà còn dám làm mấy cái mê tín phong kiến này đi gạt người!

Cậu ba nhà họ chính là sỉ nhục của hào môn, vừa hèn nhát vừa ngu xuẩn, cha cậu dùng không ít tiền để nhét cậu vào trường học trọng điểm, ở nhà mời không ít gia sư đến dạy, năm nay là cấp ba rồi mà còn bị một đám côn đồ vơ vét tiền bạc tận nửa năm cũng không dám lên tiếng. Năm trước nghỉ không học hành gì, thế là ở nhà nghiên cứu phong thủy mệnh lý gì đó, phòng ngủ bày biện bát quái trận, giống như bày trận thì có thể thi được đấy, làm cho cha cậu tức giận huyết áp tăng cao rồi cho người tống cậu về quê ở nông thôn, để cậu học bù đầy đủ, tự mình kiểm điểm lại, lễ mừng năm mới cũng không muốn nhìn thấy cậu.

“Cố Diệp! Ngay cả người cùng quê mà con cũng lừa, chờ ba con chỉnh đốn con thế nào đi!” Cố phu nhân hạ giọng, tức giận vo tròn tấm vải bố trên bàn nhét vào trong cái bao lớn của cậu, chỉ sợ muộn một chút sẽ bị người khác vạch trần tìm tới cửa tính sổ.

Cố Diệp vẻ mặt vô tội: “Ông ấy đánh chết con thì bà bớt được đứa con trai, lớn tuổi như bà cũng không thể sinh thêm được đâu.”

Cố Diệp thật sự không để cho mẹ kế cậu chịu thiệt, xuất thân của Cố phu nhân bình thường, đến bây giờ có thể lên làm được Cố phu nhân cũng không phải là người không có đầu óc. Nhưng mà đại gian đại ác thì không, tính tham tiền của bà cũng do nghèo khó mà nên, tính toán cũng nhỏ nhặt không kém. Đặc biệt là khi có đứa con của riêng mình thì biết suy xét nhiều hơn, nguồn cơn cũng do bà quen đối xử từ nhỏ đến lớn đều như vậy rồi, có hủy hoại thêm chút bà cũng không luyến tiếc. Cho nên Cố phu nhân quen dùng chiêu lợi dụng cậu ba ngu dốt không nghe lời này để làm nền cho đứa con thông minh nhu thuận của mình, cứ tối tối lại thổi gió bên tai khiến cho cậu ba bị đánh đòn.

Cố phu nhân bị nói cho sửng sốt, lúc này bà mới phát hiện Cố Diệp đã thay đổi không ít, thằng bé hay nói lắp sao lại trở nên lưu loát như vậy? Ánh mắt cũng linh động, không ngây ngốc nữa? Sau khi phản ứng lại thì Cố phu nhân tức giận đến đỏ cả mặt, ai nói lớn tuổi thì không thể sinh chứ?

Cố Diệp móc móc trong cái túi lấy ra một tấm vé mua trà sữa với ít tiền lẻ, còn có một sợi thép móc năm mươi xu, đều đưa cả cho Cố phu nhân hiếu thuận vô cùng: “Con của bà kiếm được tiền này, về nhà mua con gà cho bà tẩm bổ nha.”

Tay Cố phu nhân nắm mấy đồng tiền, tức giận đến dậm chân.

Cố Diệp vừa đẹp nhìn thấy cậu trai bên cạnh Cố phu nhân, cậu bật cười đôi mắt cười cong như lưỡi liềm, ngón tay ngoắc ngoắc thằng bé: “Cậu tư, lại đây!”

Nguyên chủ từ nhỏ đã mất đi một phách nên chậm chạp đần độn, cũng không ai muốn chơi với cậu, thế nhưng em trai này lại không hề chê bai vứt bỏ mà cứ đi theo bên người cậu, tung tăng đi đi chạy chạy, có lẽ là do ký ức của nguyên chủ quấy phá nên khi Cố Diệp nhìn thấy đứa nhỏ này liền cảm thấy thân thiết như người xưa.

Cố Dương nhận thấy anh ba đang gọi mình, cậu bé hệt như con Alaska vui vẻ chạy tới: “Anh, anh thật sự biết xem mệnh sao? Sao anh biết được hay vậy?”

Cố Diệp mỉm cười vuốt đầu Cố Dương, ý vị thâm trường mà nói: “‘Đúng vậy, anh đã bái một cao nhân làm vi sư, sau này em cũng đừng đi học nữa, đi theo anh đến chân cầu vượt này mở quán, anh sẽ mang em đi làm giàu, đưa em đến đỉnh cao của nhân sinh.”

Mẹ của nguyên chủ này khi sinh xuất huyết quá nhiều, không thể nào cứu được đành buông tay nhân gian. Cố tiên sinh vừa phải lo toan việc buôn bán vừa phải chăm sóc ba đứa nhỏ, thật sự không còn cách nào khác mới cưới thêm Cố phu nhân. Ba năm sau, Cố Dương ra đời, trong ngôi nhà này thì thân phận của Cố Dương lại không tốt nhất, thế là Cố phu nhân bắt đầu suy tính cho con trai mình. Nhưng không hiểu sao nó đã lớn như vậy lại không biết nghĩ gì cho mình, chỉ biết chơi đùa ngây ngô, học tập cũng không được, mỗi ngày chạy theo sau anh nó, thế nên quan hệ với các anh cũng không tồi.

Cố Diệp nhìn tướng mạo của nó, đứa nhỏ này là điển hình của người ngốc có cái phúc của ngốc, học gì cũng không được, cả đời chỉ biết theo sau mấy anh ăn chia hoa hồng rồi hưởng phú quý cả đời, bình an đến già thôi. Cho nên Cố Diệp mới nói với nó: “Bé con, đừng học, mấy cái chuyện học hành không hợp với em đâu.”

Không ngờ tới Cố Dương sẽ tin ngay, vô cùng hứng thú gật đầu: “Được ạ được ạ! Khi nào thì chúng ta đi vậy anh? Ngày mai đi luôn đi! Em có cần phải mặc áo đạo sĩ, giả làm người mù không?”

Cố phu nhân vừa nghe thấy, trong lòng đã muốn đánh chết Cố Diệp: “Nó vốn cũng có học hành gì đâu, lúc nào cũng chỉ biết chơi bời, con còn dạy nó ăn không ngồi rồi nữa hả?”

Cố Diệp buông tay: “Con nói thật đấy, mà bà cũng vậy, sau này bớt mặc đồ đỏ đi, càng mặc càng nghèo.”

Ngũ hành phân ra kim mộc thủy hỏa thổ, người cũng như vậy, Cố phu nhân rõ ràng là ngũ hành thuộc kim, thiên đình bão mãn, lỗ tai vuông, mi thanh mục tú, tay nhỏ, eo thon, làn da trắng sáng, loại tướng mạo này sau khi thành niên nhất định là đại phú đại quý, đáng tiếc, bà rất thích màu đỏ. Quần áo, móng tay, màu môi đều là đỏ, đỏ thuộc hỏa mà hỏa khắc kim, từ đó tạo thành cuộc sống bà giàu có nhưng trong tay không có tiền, tất cả đều phải dựa vào chồng nuôi.

(Thiên đình bão mãn: Vầng trán đầy đặn)

“Con…” Cố phu nhân nghĩ rằng Cố Diệp cố ý chọc tức bà, bèn nghĩ thầm trong bụng về xem ba con dạy con thế nào!

Hoàn toàn không nhận ra không khí giữa mẹ mình và anh trai hoàn toàn không hòa thuận, Cố Dương nhìn nhìn bên này lại nhìn nhìn bên kia, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Mẹ, anh, đứng ở đây không lạnh hả? Chúng ta về nhà đi.”

Cố phu nhân tức giận vô ích, con không phải là đồ ngốc đấy chứ!

Cô Diệp nâng tay, ý bảo: “Con còn đồ chưa lấy, về nhà cũ trước đi.”

Cố gia sau khi định cư ở thành phố vẫn không khi nào quên quê hương, ở trấn nhỏ nơi quê nhà có một ngôi nhà nhỏ hai tầng, hàng năm cứ đến thanh minh lại trở về tế tổ. Lần này nguyên thân bị đuổi đến đây kiểm điểm, không cẩn thận té ngã một cái lập tức đem mạng nhỏ quăng đi luôn, thân thể này vừa tiện lại trùng tên với y. Cố Diệp vừa tỉnh liền phát hiện, nguyên thân mặc dù đoản thọ(*) nhưng có thể sống thêm nửa năm, sở dĩ chết sớm thế này là do trên người còn lưu một luồng sát khí. Cố Diệp nhìn nhìn đầu ngón tay của mình, vừa rồi y cũng lấy xuống một loại sát khí hệt như vậy từ trên người của Cố phu nhân và Cố Dương, thậm chí còn nghiêm trọng hơn của nguyên thân này. E rằng gia đình ở thành phố xảy ra chuyện rồi.

*Gốc là: tảo yêu chi dương: cũng có ý nói đến người chết trẻ

Sau khi trở lại nhà cũ, Cố Diệp dẫn Cố Dương đến phòng khách, khuôn mặt nghiêm túc nói với đứa em trai: “Thấy không, đây đều là giang sơn mà anh trai em đã gầy dựng được, chúng ta phải gặt lấy những chiến lợi phẩm này, đem về nhà.”

Trên tường có một mặt toàn bộ đều là cờ thi đua! Có lớn có nhỏ, đủ loại!

“Quao, anh lợi hại quá! Anh lợi hại hệt như anh hai vậy!” Cố Dương xiết tay kinh ngạc, ngay thời khắc này hình tượng anh ba trong lòng cậu chớp mắt đã cao tới mười tám mét.

Cố phu nhân bị tụt lại phía sau vừa bước vào đã nghe phải câu này, tức giận hít sâu môt hơi, hai thằng nghiệp chướng này! Mang mấy thứ đấy về nhà thì chắc chắn Cố Diệp sẽ bị cha y đánh gãy chân!