Chương 2: Xuyên không

Xung quanh cô bỗng nhiên xuất hiên ánh sáng xanh chói mắt bao trùm linh hồn cô, khi khi chưa kịp phản ứng thì đã đến một thế giới khác

-Ôi da cái mông của tôi, đâu quá!

-Chết tiệt cái hệ thống đáng ghét

Cô đường như la một tiếng thật to cho đã cơn tức, ủa mà khoang, trong suy nghĩ của cô xuất hiện, giọng của cô sao mà trẻ con thế, cô đang hướng mắt nhìn phía dưới thân của cô

-Đây không phải chỉ là một con nít thôi sao, không phải bảo cô hoàn thành nhiệm vụ sao, chẳng lẽ làm nhiệm vụ với cái thân thể trẻ con ốm yếu, chết tiệt này

-Cái hệ thống cứt chó này

-Ủa không phải cô đang chửi nó sao, nó biến mất đâu rồi!

Cô nhìn xung quanh chỉ là rừng cây rậm rạp, hướng mắt về phía trên phát hiện cái thân thân thể này đã bị té xuống vách núi cao kia

-Ôi chao, với cái thân thể kiếp trước của ta leo lên ngọn núi này chỉ là vấn đề nhỏ, như cái vấn đề quan trọng là cô đã xuyên không thành trẻ con a

Cô vừa định đứng dậy thì ôi chao cái thân thể này đã kiệt sức rồi, đứng dậy cũng không còn sức lực nãy

-Huhu đói quá, mỏi mệt quá

Thân thể này đã nhịn đói mấy ngày rồi a, cứ thế cô ngất xủi đi