Chương 3: Vào thế giới mới

Khi cô mở mắt tỉnh dậy, cô chớp mắt một cái, khi nhìn xung quanh, nơi đây là đâu sao mình lại ở trong căn phòng này, cô chưa kịp định hồn lại thì có một em bé bằng tuổi cô từ cánh cửa chạy vào:

-Cô ơi bạn Nhi tỉnh rồi ạ! Cô ơi!

Nhi chẳng lẻ là tên của thân thể thể này

-Đầy đủ tên của ta là gì?

Hình như là cô nói lớn tiếng quá làm đứa bé kia khóc to lên:

-Oa hu hu, bạn ấy hung hữ quá cô ơi, cô ơi

Từ cánh của chạy vào hình như là bằng tuổi ta ở kiếp trước, tầm 27 đến 30 tuổi gì ấy

-Nhi con đi chơi kiểu gì mà té xuống núi vậy, may là không sao chỉ là những vết thương nhỏ thôi, mà kiệt sức vì đói và mệt nên con đã ngủ 5 ngày rồi đó, khi ta tìm con không thấy, ta nghi là con mê chơi té xuống núi nên đã nhờ một số người xuống để kiếm con, lần sau có chơi nữa thì nhớ về đúng giờ nha, hiểu không?

-Dạ, thưa cô

-Cô ơi mà cho con hỏi đây là đâu ạ!

-Con bị sao thế, đây là trại mồ coi chứ đâu, sao con hôm nay lạ vậy!

Hóa ra đứa trẻ này đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi sao, cô muốn hỏi thêm tí nữa nhưng giọng cô đã bị một đứa trẻ ngắn quãng:

-Chắc bạn ấy còn mệt ấy cô nên mới vậy, cô để bạn ấy nghĩ ngơi đi ạ!

Đây là giọng của một đứa bé gái tầm tuổi cô, khi cô và một số bạn đã ra khỏi của giọng đứa trẻ ấy đã vang lên tiếng:

-Mày vẫn còn sống được à sao may thế, tao tưởng mày đã chết rồi đó chứ Nhi, tiếng “Nhi ” được cô bé ấy ngân ra rõ rệt

Sau đó cô bé ấy đóng cảnh cửa rầm một cái, cô nằm xuống chiếc giường để giường để tóm tắc hoàn cảnh hiện tại, bỗng nhiên cô thấy một con mèo rơi xuống mặt cô:

-Hóa ra kí chủ ở đây à!

-Ngươi là…

-Đây, ta là hệ thống đáng yêu đây!

-Đáng yêu cái con khỉ, mau giải thích cho ta sao ngươi đột nhiên biết mất làm ta chả hiểu cái cái gì về thế giới này cả, ta là ai, đang ở đâu? Nếu không mau giải thích rõ cho ta thì người sẽ biến thành con mèo nướng rất đáng yêu và ngon đó

-Kí chủ xin cô đừng như vậy mà, cô mà như vậy ta chả ăn được con cá nướng của ta cất kĩ đâu

-Đừng nói là vì con cá nướng ấy mà ngươi bỏ ta một mình đấy..nhé

-T..ta.. đâu biết gì đầu

-Đừng nói dối nữa, mệt quá đi giờ mau giải thích cái thế giới này cho ta, ta cảm thấy thế giới này kì lắm

-Kì lạ ở điểm này, hệ thống như ta có thấy đâu

-Ngươi nãy giờ không có mắt à; cánh cửa cũng kì lạ, sao ở đây đi bằng chiếc xe kia,…..

Cô nói một hơi dài và thật lâu

-Từ cô nói chậm chút, người cổ đại như cô sao có thể hiểu được những món này chứ, để ta từ từ giải thích cho cô nghe