Chương 47: Tiểu Giang Tinh Tham Ăn (3)

Lúc này Thương Vấn Thanh đang bàn bạc công việc với người bạn hacker đó.

Hoắc Đào Đào nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi lon ton chạy trở lại phòng khách.

“Cháu trai lớn, sao không đi vác gạch nữa?”

Thương Vấn Thanh nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm đầy thịt của cô: “Tối hôm qua không phải nói muốn cháu ở nhà với mọi người sao? Cháu xin nghỉ phép rồi.”

Hoắc Đào Đào có hơi sửng sốt, mới nhớ ra là có chuyện như vậy, ánh mắt cô lập tức sáng lên: “Cháu đồng ý rồi, ô yeah.”

“Ăn cơm đi, buổi chiều chúng ta đi đón Tinh Tinh tan học cho nó bất ngờ.”

“Ừm.” Hoắc Đào Đào mừng rỡ đến mức vô tình ăn thêm mấy cái bánh bao thịt lớn mà không hay.

Nhà trẻ tan học lúc bốn giờ chiều, Thương Vấn Thanh và Hoắc Đào Đào đã đợi ở cửa từ sớm.

Để tránh bị người ta nhận ra mang lại rắc rối, Thương Vấn Thanh còn đội thêm mũ và đeo khẩu trang, hơn nữa còn đặc biệt đứng cách một nhóm phụ huynh. Ngược lại, Hoắc Đào Đào nóng lòng muốn thoát khỏi tay anh ta, vội vàng chạy tới cổng trường mẫu giáo, bám vào cửa hàng rào sắt, như muốn nhìn xuyên vào bên trong.

Chẳng lâu sau, đã đến giờ tan học, một đám trẻ ùa ùa lao ra khỏi lớp học như những con ngựa hoang.

Hoắc Đào Đào kiễng chân, mở to mắt nhìn chăm chăm những người đang đi ra, vì sợ bỏ sót Thương Vấn Tinh.

Người đi ra càng lúc càng ít, sao vẫn chưa thấy Tinh Tinh?

Cuối cùng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía trước.

Thương Vấn Tinh vác cặp sách trên lưng, cúi đầu, một mình chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài cửa nhiều người lớn như thế, nhưng thằng bé biết mọi người không phải đến đón mình. Mỗi lần như thế này, thằng bé nghĩ chi bằng đợi đến cuối cùng rồi mới đi ra, nhưng không thể để má Ngô đợi lâu.

“Tinh Tinh!”

Trong lúc thằng bé đang thất vọng nặng nề, một tiếng hét to và rõ ràng vang lên. Thương Vấn Tinh nhìn lên thì thấy Hoắc Đào Đào đang đợi ở cửa vẫy tay với mình.

Hoắc Đào Đào rất cao hứng, mở rộng vòng tay, chạy về phía Thương Vấn Tinh.

Thương Vấn Tinh không ngờ Hoắc Đào Đào lại xuất hiện cổng nhà trẻ, thằng bé hơi sững sờ một lúc. Đợi lúc phản ứng lại, thì cục bột nhỏ thơm tho đã bổ nhà vào lòng nó.

Hoắc Đào Đào ngẩng gương mặt trắng nõn của mình lên, nhẹ nhàng nói: “Tinh Tinh, Đào Đào đã đến đón cháu tan học đây.”

Đôi môi của Thương Vấn Tinh mấp máy, nụ cười rạng rỡ của Hoắc Đào Đào như một tia nắng nhỏ sưởi ấm trái tim thằng bé.

“Tiểu độc vật, đây là em gái cậu à? Hóa ra nhà cậu còn có tiểu tiểu độc vật.” Một thằng nhóc đeo kính đen đi ngang qua bọn họ, giọng điệu châm chọc nói.

Hoắc Đào Đào lập tức nhíu mày: “Tinh Tinh không phải tiểu độc vật, Đào Đào càng không phải tiểu tiểu độc vật.”

“Nó phải, anh trai nó là kẻ nghiện ma túy, mấy người chúng tôi đều biết.” Thằng nhóc đeo kính nói xong thì bật cười.

“Cậu đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.” Cậu bé mập mạp Trương Hạo đi tới, nhìn thoáng qua nét mặt của Hoắc Đào Đào, rồi kéo thằng nhóc đeo kính ra, muốn bảo cậu ta đừng nói nữa.

“Sao cậu lại sợ tiểu độc vật này? Biệt hiệu đó không phải là cậu đặt sao?” Thằng nhóc đeo kính hất cánh tay của Trương Hạo ra, thái độ khinh thường nói.

“Ây da, cậu không biết, cô bé kia rất lợi hại.” Trương Hạo lo lắng dậm chân, chuyện con vẹt để lại ám ảnh sâu trong lòng cậu ta.

“Một đứa con gá nít còn chưa cai sữa, có gì phải sợ.” Thằng nhóc đeo kính tiến lên một bước, ngạo nghễ nói: “Cả nhà các người đều là kẻ nghiện, không nên đến trường mẫu giáo, tránh dạy hư mấy bạn học khác.”

Hoắc Đào Đào nghiêm mặt nói: “Cậu xin lỗi ngay!”

“Không, lêu lêu lêu… tiểu tiểu độc vật.” Cậu bé lè lưỡi.