Chương 37

Lưu Vi tức phát rồ lên, không hiểu sao cô ta lại có cảm giác chắc chắn Yêu Cốt là kẻ trộm nhưng anh ta giấu đồ ở đâu mới được?

Lưu Vi lại lôi người đi kiểm tra toàn bộ căn nhà một lượt. Sau khi quay về, mặt cô ta đen như đít nồi.

“Có tìm thấy đồ của cô không?”

Yêu Cốt hờ hững nhìn vợ chồng Lưu Vi, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt đầy vẻ trào phúng. Hiện tại Lưu Vi tức giận cực kỳ, số tài sản bị mất thực sự rất lớn. Nếu số bị mất không đáng kể thì cô ta còn cân nhắc đến tình hình hiện tại mà cố nén giận nhưng giờ không thể.

“Cho dù không tìm thấy thì mày tưởng mình có thể trốn tránh trách nhiệm à? Nhà họ Lưu chúng tôi chưa từng mất gì, hôm qua mày vừa đến đã xảy ra chuyện, sao có thể trùng hợp thế được? Mày đừng tưởng cô là người bố tao mời đến mà tôi không dám làm gì mày.”

Lưu Vi vốn là kẻ độc ác, cô ta cười lạnh: “Người đâu, dùng gia pháp!”

Gì cơ? Dùng gia pháp?

Quản gia Lưu cả kinh, hiện tại ông chủ không ở đây, nếu Lưu Vi điên lên thì ông cũng phải bó tay.

Ai nấy đều căng thẳng, đến Vô Nhân Vô Duyên cũng hơi sợ, lo lắng nhìn Yêu Cốt, không biết phải làm gì.

Yêu Cốt lại vẫn ung dung tự đắc, chắp tay trước ngực: “Ai di đà Phật, xem tướng mạo phu nhân đây, hôm nay không chỉ gặp xui mà còn có họa sát thân.”

Họa sát thân? Dường như ai nấy đều rất tin tưởng Yêu Cốt, lo lắng nhìn vợ chồng Lưu Vi.

Lưu Vi giận quá hóa cười nhưng bên trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc: “Được, cứ coi như tôi thật sự dính phải họa sát thân thì tôi cũng phải nhìn tên này gặp họa trước. Người đâu, dùng hình!”

Sau đó nhanh chóng có người lấy gia pháp ra, đó chẳng qua chỉ là một sợi roi nhưng lớn như cánh tay người, còn mang theo khí thế hung ác, xem ra trước đây nó từng đánh người rồi.

“Để tôi xem anh mạnh miệng đến bao giờ, ngồi đây mê hoặc mọi người này, để tôi xem anh còn táy máy tay chân nữa không. Hôm nay tôi phải dạy dỗ anh, cho anh biết ai là người được đắc tội!”

Lưu Vi cầm sợi dây định đánh Yêu Cốt, hai người Vô Nhân và Vô Duyên đứng chắn trước mặt cô. Yêu Cốt hơi ngẩn ra, sau đó cong môi lên.

“Dừng lại! Làm bừa, ai cho mày lá gan lớn như thế!”

Trong giờ khắc cực kỳ căng thẳng này đột nhiên truyền đến giọng nói của ông Lưu, quản gia Lưu nghe thế thì thở phào.

Lưu Vi sững sờ, không phải bây giờ cha cô đang ở bệnh viện ư? Sao đột nhiên lại về đây?

Lúc Lưu Vi thấy ánh mắt sâu thẳm của cha thì mím chặt môi, tay cũng hơi lỏng ra, suýt nữa thì không nắm được sợi dây. Cô ta cảm thấy giờ sợi dây kia như củ khoai nóng bỏng tay, cầm không được mà buông cũng không xong.

“Cha quay lại thì vừa hay, nhà ta có trộm, trộm sạch tài sản đi rồi.”

Lưu Vi quyết định đánh đòn phủ đầu trước để tránh cho Yêu Cốt có cơ hội.

Ông Lưu liếc Lưu Vi làm cô ta lạnh gáy, vừa định mở mồm đã bị cha mình cắt lời.

“Câm mồm vào! Ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện. Mày định đánh người duy nhất có thể trị khỏi cho cháu mày à? Sao mày có thể nhẫn tâm như thế?”

Ông Lưu hừ lạnh: “Đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày, tốt nhất là mày đừng mơ tưởng nữa, bằng không đừng trách tao không nể tình cha con!”

Từ khi ông Lưu bước vào, chồng Lưu Vi không dám hé miệng một câu nào, anh ta cúi thấp đầu, cố gắng để mình như người vô hình. Yêu Cốt thấy vậy chỉ cười giễu.

“Cha không hiểu tình hình bây giờ rồi. Nhà mình chưa bao giờ có trộm mà ngay khi bọn họ đến thì lại mất đồ, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Hơn nữa, chắc gì việc Dạ tỉnh lại đã là nhờ ả ta? Có khi mèo mù vớ phải chuột chết thôi.

Lưu Vi vẫn còn giảo biện, ông Lưu tức giận chửi lên: “Khốn kiếp! Mày còn dám nguyền rủa Dạ là chuột chết à? Được lắm, suy nghĩ bẩn thỉu bao năm qua của mày đã lộ ra rồi.”