Chương 39

Ba mươi roi, không nhiều cũng không ít hơn cái nào. Quản gia Lưu xưa giờ làm việc luôn rất công chính, ông Lưu cũng thương con nhưng nếu không cho một bài học xương máu thì cô ta sẽ không nhớ lâu.

Lưu Vi nằm bẹp ở đấy, trên người không chỗ nào không đau. Sợi dây đánh mạnh đánh đau nhưng không khiến máu chảy quá nhiều, chỉ có từng vết bầm tím ứ máu, nhìn cực kỳ xấu.

Sau khi nhìn một màn gia pháp đặc sắc, Yêu Cốt từ tốn nói: “Hôm nay tôi sẽ không đến bệnh viện, ông đưa người về đi. Sân sau nhà ông vẫn tạm coi là yên tĩnh, nhưng để thuận tiện cho việc hạ châm thì tôi cần đi chùa Phúc Duyên một chuyến.”

Yêu Cốt chưa quên, tiền nhang đèn hôm qua còn chưa lấy. Về phần Hoa Tâm hòa thượng và Nhị sư huynh thì cô không lo, cô tin ngày hôm qua vẫn sẽ đặc sắc như thường.

Tuy ông Lưu không muốn Yêu Cốt về chùa nhưng không hề ngăn cản bởi sợ hành vi của mình sẽ đắc tội Yêu Cốt. Lúc quay lại cô không đưa hai người Vô Nhân Vô Duyên theo, thấy hai hòa thượng ở lại ông Lưu mới yên tâm hơn.

Lúc Yêu Cốt quay lại chùa, mọi người đều kích động như thể tìm được tâm phúc.

“Đã có chuyện gì vậy?”

Yêu Cốt vừa hỏi đã có hòa thượng vội vàng đáp ngay: “Thánh tử đại nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi. Sư phụ và Nhị sư huynh có gì đó không ổn, hôm qua kêu thảm thiết cả ngày đến chạng vạng mới ngớt, cả hai đều tái nhợt như vừa chịu điều gì thống khổ lắm. Đến tôi thì họ ngủ thϊếp đi giống như khuya hôm trước vậy.”

“Đúng vậy, hai ngày nay bọn tôi được ngủ yên ổn rồi, bây giờ buồn ngủ gần chết.”

“Không ngủ được chỉ là một phần, ban ngày họ kêu la thảm thiết khiến khách tới dâng hương giật mình, cứ như thế sợ là không ai đến chùa ta nữa.”

“Thánh tử đại nhân, ngài xem sư phụ và nhị sư huynh bị làm sao? Có phải là…”

Tuy anh ta không nói hết nhưng ai cũng hiểu được, có khi nào sư phụ và nhị sư huynh trúng tà không.

Trời đất, trúng tà rồi ư? Không đùa cô đấy chứ?

Yêu Cốt đưa tay lên trấn tĩnh, tất cả yên lặng nhìn cô.

“Mọi người không cần sợ hãi, hiện giờ trụ trì đang bế quan,tình hình của họ như thế là do bị bệnh, trước hết mọi người đưa họ xuống núi tìm bác sĩ khám đã. Mọi người đừng loạn, mọi sự cứ tiến hành như cũ.Trong lúc bọn họ không ở đây thì tiền nhang đèn cứ chia đều.”

Nghe mấy câu đầu của Yêu Cốt bọn họ còn lo cho sư phụ và nhị sư huynh nhưng lúc nghe đến tiền nhang đèn thì quên sạch. Nói cách khác, bệnh của hai người kia còn ngày nào thì họ sẽ được thêm tiền nhang đèn ngày đấy.

Nếu Hoa Tâm hòa thượng và nhị sư huynh ở đây mà nghe được câu này của Yêu Cốt thì nhất định sẽ tức điên lên, thủ đoạn của Yêu Cốt quả thực rất tàn nhẫn.

Có lời của Yêu Cốt, mọi người trong chùa không ai hoảng hốt nữa, họ phái hai hòa thượng xuống núi tìm bác sĩ, những người khác tiếp tục làm việc như thường. Hôm qua không có nhiều người đến dâng hương nhưng bọn họ vẫn phân chia tiền nhanh đèn, đây đều nhờ Yêu Cốt.

Yêu Cốt còn tốt bụng đi thăm Hoa Tâm hòa thượng và nhị sư huynh, còn giả lả một hồi làm Hoa Tâm hòa thượng cực kỳ cảm động, nhưng nhị sư huynh lại tức gần chết.

Yêu Cốt thấy tâm trạng khá tốt nên đi dạo quanh chùa. Lúc đi đến chùa phía động thì đột nhiên chấn động, cô ngửi thấy một mùi hương kì lạ, trong giây lát mừng rỡ như điên. Cô đã quá quen với mùi này, không ngờ xung quanh chùa Phúc Duyên lại có linh thảo hiếm thấy.

Yêu Cốt thấy vô cùng may mắn, cô chọn quay về từ sớm đúng là rất sáng suốt, loại linh thảo này phải hái lúc chín mới có hiệu quả tốt nhất.

Yêu Cốt nương theo mùi thuốc đi rất xa, vòng qua phòng chứa củi phía đông chùa đến một vách núi nhỏ khuất phía đông. Trước khi chết Yêu Cốt từng đến chỗ này nhưng lúc ấy cô không biết gì về linh thảo, nên hẳn là không chú ý tới.