Chương 40

Chùa Phúc Duyên xây dựng trên đỉnh núi, chỗ này có thể coi như vách núi, rất ít người lui tới. Nếu không phải thế thì e là linh thảo tốt này đã bị đạp nát rồi.

Vùng này rậm rạp cỏ dại, rất khó nhìn rõ vị trí của linh thảo nên Yêu Cốt chỉ có thể dựa vào khứu giác để tìm phương hướng.

Sau khi đi qua nhiều bụi cỏ, cuối cùng Yêu Cốt cũng tìm thấy nguồn gốc của mùi hương.

“May là nơi này ít người đi lại, nếu không ta đây đã mất đi một linh căn quý giá! Thật không ngờ cái nơi thiếu thốn linh khí này lại có linh thảo, đúng là chuyện lạ.”

Yêu Cốt vừa bới cỏ vừa chuẩn bị hái, nhưng vì không có dụng cụ nên đành dùng tay không.

Sau khi dẹp hết đám cỏ xung quanh, Yêu Cốt chăm chú nhìn bụi linh thảo này. Tên Lưu Hậu Dạ kia đúng là chó ngáp phải ruồi, bụi linh thảo này chính là thuốc dẫn trị bệnh cho Lưu Hậu Dạ.

Vì chỉ có một cây nên Yêu Cốt không muốn lãng phí, ở thế giới này thảo dược đông y cực kỳ quý giá, hiện giờ lại có loại linh thảo này nên cô muốn gây giống.

Cô bắt đầu đào rễ linh thảo, cô đào rất cẩn thận sợ làm nó bị xây xước. Chỉ cần đào được hoàn chỉnh thì Yêu Cốt khắc có cách trồng.

Bên trong nhẫn Thông Linh có không gian, một phần trong đó để trồng hoa bỉ ngạn. Đến loại khó trồng như hoa bỉ ngạn mà cô còn trồng được thì những linh thảo linh dược khác chỉ là chuyện nhỏ.

Ngay lúc Yêu Cốt sắp đào được linh thảo thì có một bóng đen xẹt qua trước mắt, sau đó cô thấy trên tay đau nhức, suýt nữa nhấc cả rễ lên.

Yêu Cốt vốn là người dùng độc có tiếng nên lập tức biết độc trên tay mình là kịch độc, nếu không nhanh chóng giải chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng hiện giờ cô không có thuốc giải, ánh mắt tối lại. Lẽ nào kẻ dùng độc nổi danh như cô mà lại chết ở đây vì độc?

“Tên súc sinh nào tấn công bà đây? Bà mà tóm được sẽ lột da mày ra làm ốp điện thoại!”

Yêu Cốt vẫn luôn mong ước có điện thoại di động như người ta nhưng vì quá nghèo nên vẫn chưa mua được. Bây giờ cô nhất định sẽ đi mua một cái sau đó lột da tên súc sinh kia làm ốp, nhất định sẽ rất sang chảnh.

Ốp điện thoại bằng da động vật? Đúng là chỉ có đầu óc của Yêu Cốt mới nghĩ ra được.

Mắt Yêu Cốt khẽ động, môi hiện lên ý cười. Cô không xử lý vết độc trên tay ngay rút thẳng rễ linh thảo lên, tuy như thế sẽ hao tổn rễ cây nhưng ảnh hưởng không lớn.

Quả nhiên khi Yêu Cốt nhổ tận gốc linh thảo thì con vật vừa tấn công cô lại tiếp tục xuất hiện, có điều tốc độ lần này của nó khá chậm, không cản được Yêu Cốt.

Yêu Cốt nhìn kỹ mới nhận ra con súc sinh cắn mình là gì, đó là một con thú non mới sinh không lâu, dựa theo màu và chất lông thì hẳn là một loại chồn sương. Thân mình dài mà nhỏ, lỗ tai hình tam giác, trông giống mèo nhưng nhỏ hơn nhiều.

Con chồn nhỏ cảnh giác nhìn Yêu Cốt, trông có vẻ sợ sệt nhưng vẫn nhe răng về phía cô, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào linh thảo trên tay cô, trong mắt còn mang theo vẻ giận dữ.

Thấy nó chỉ là một con chồn nhỏ, Yêu Cốt thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng trong lòng, may mà chỉ là một con chồn con mới sinh không lâu, độc chưa mạnh chứ không e là cô hết thuốc chữa.

Một chồn một người cứ nhìn nhau như thể thời gian ngừng lại ở đây, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá cây đung đưa.

Người không biết chắc sẽ thấy cảnh này thật đẹp.

“Cũng tạm, tuy mày hơi nhỏ nhưng nếu bà đây lột cẩn thận thì da mày cũng đủ làm cái ốp điện thoại.”

Tuy con chồn sương không hiểu ốp điện thoại là gì nhưng hẳn cũng cảm nhận được điều Yêu Cốt nói không hề tốt.

“Chít…chít…chít…”

Mắt chồn sương vẫn nhìn chằm chằm vào linh thảo trong tay Yêu Cốt, còn liên tục kêu chít chít như đang nói gì. Yêu Cốt không phải loài chồn sương, nghe hiểu tiếng nó mới là lạ.