Chương 11: Bị tiếp cận

Chương 11: Bị tiếp cận

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Lăng Sanh nhớ lại lúc nhìn thấy Vu Nại, gật đầu: "Vâng ạ, hơn nữa nhìn rất nhỏ tuổi, có vấn đề gì không hở sư phụ?" Xem phản ứng của Lăng Thanh hình như có gì đó không bình thường.

Lăng Vũ đứng bên cạnh hỏi: "Sư phụ, người là muốn nói lá bùa này có vấn đề phải không?"

Lăng Thanh ngẩng đầu, mắt lóe sáng, thả lá bùa vào lại trong tay Lăng Sanh, cười nói: "Không ngờ ngươi vậy mà lại chiếm được một tiện nghi lớn."

"Sư phụ có ý tứ gì?" Lăng Sanh vẫn không hiểu.

Lăng Thanh chỉ lá bùa trong tay Lăng Sanh mà nói: "Tương truyền đây là lá bùa Huyền cấp cấp cao, bình thường rất khó nhận ra, lúc nãy suýt chút nữa ta cũng bị vẻ ngoài bình thường của nó lừa đấy."

"Cái gì? Huyền cấp cấp cao?" Lăng Sanh cùng Lăng Vũ hô to, đặc biệt là Lăng Sanh, con ngươi cũng muốn rớt ra luôn rồi. Hắn không nghe lầm chứ, lá bùa bình thường này vậy mà lại đúng như tên nhóc kia nói, là một cực phẩm.

Lăng Thanh gật đầu: "Chỉ có thể nói ngươi gặp may mắn, thứ cực phẩm như vầy muốn mua phỏng chừng cũng không mua được."

Quả thực như vậy. Trước tiên không bàn đến Huyền cấp, chỉ cần cấp cao thôi toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu cái. Bây giờ hắn lại nhặt được một lá, nếu như ông chủ kia biết mình bán một lá bùa Huyền cấp cấp cao giá một khối kim tệ chắc chắn sẽ hối hận đến phát điên.

"Bất quá, ngươi nói thiếu niên kia chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra lá bùa này không giống bình thường sao? Như vậy hoặc là hắn đoán bừa, hoặc là có chỗ hơn người." Lăng Thanh tiếp tục nói, thế nhưng lại nghiêng về giả thiết đầu hơn, dù sao đứa nhỏ kia cũng chỉ là một người phàm mà thôi.

Lăng Sanh trong lòng không khống chế được kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiếu niên kia chỉ nói một câu mà mình lại chiếm được tiện nghi lớn đến vậy. Xem ra lần sau nếu có gặp lại nhất định phải tạ ơn hắn mới được. Đáng tiếc đến tên của đối phương Lăng Sanh cũng không biết. Nhưng hắn có cảm giác hai người chẳng mấy chốc sẽ gặp lại nhau.

Ở một nơi khác, Vu Nại còn ở chợ đi dạo vài vòng. Lá bùa hồi nãy thực ra hắn cũng không dám chắc chắn, chỉ là mơ hồ nhìn thấy một mạt khói tím tản mát khắp lá bùa. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy vệt khói tím đó ở chiếc đỉnh của Lam Phong cho nên suy ra lá bùa kia chắc cũng không phải thứ đồ vật tầm thường. Sau đó Vu Nại cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục đi dạo nhưng không có mua gì cả, dù sao hắn cũng không dùng tới mấy thứ bày bán ở đây.

Bên trong chợ Vu Nại phát hiện một cửa hàng bán đan dược cùng công pháp quyển trục tương đối được hoan nghênh. Đặc biệt là đan dược, một ít dược trung cấp chữa thương và hồi phục khí lực tiêu thụ cực kì tốt, cơ hồ là cung không đủ cầu. Chả trách người ta nói luyện dược sư ở thế giới này là chức nghiệp giàu có nhất. Vu Nại không khỏi nghĩ đến Lam Phong, tên kia cũng là luyện dược sư, hèn gì lại ra tay rộng rãi như vậy, đối với hạng qua đường như mình bao ăn bao ở lại còn cho tiền tiêu vặt.

Đi dạo nửa ngày Vu Nại tìm đến một quán ăn ngồi xuống, chẳng biết từ lúc nào đối diện đã có người ngồi. Ngẩng đầu lên mới thấy quán này người đông như mắc cửi, đến một chỗ trống cũng không còn, mọi người bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành phải ngồi cùng bàn với người xa lạ.

Đối diện Vu Nại là một thanh niên anh tuấn, đôi mắt phượng hướng hắn cười cười, gật đầu chào một cái. Vu Nại cũng khẽ gật đầu chào lại, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn mì.

"Ngươi sao lại tới Linh Giới?" Thanh âm hỏi chuyện rất dễ nghe, Vu Nại ngẩng đầu lên thấy thanh niên kia nhìn mình liền biết người đó là muốn hỏi chuyện hắn.

"Không cẩn thận tiến vào." Vu Nại không muốn cùng người lạ nói nhiều về chuyện đó, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

"Này, cho ta biết tên ngươi đi." Thanh niên không thèm để ý, tiếp tục mỉm cười.

"Vu Nại."

"Tiểu Nại à, ta gọi là Phi Vũ."

Vu Nại gật đầu, thuận tiện đem miếng cá cuối cùng ăn nốt, để đũa xuống, liếc nhìn Phi Vũ nói: "Ta biết rồi, ngươi từ từ ăn. Đi trước." Nói xong không chờ đối phương phản ứng liền li khai quán ăn. Chẳng biết sao trực giác cho Vu Nại biết rằng người này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài nhiều, phải tránh xa.

Nhìn thân ảnh rời đi của Vu Nại, Phi Vũ ánh mắt liền trở nên sắc bén. Một người ngay lập tức ngồi vào chỗ Vu Nại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia, đó là người phàm sao?"

Phi Vũ gật đầu, sau đó khóe môi hơi cong, lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ, cười nói: "Nhưng là người không đơn giản." Mới nãy trong cửa hàng có thể liếc mắt liền nhìn ra lá bùa kia cùng những cái khác bất đồng, đây là chuyện không phải ai cũng làm được. Dù bản thân Phi Vũ hắn đã lên tới cảnh giới Huyền Tu chí tôn cũng không thể chỉ liếc mắt là đã có thể nhận ra.

"Không đơn giản?" Nhìn biểu tình của thiếu gia nhà mình, người kia liền biết thiếu gia đã nổi lên hứng thú. Thế nhưng thiếu gia lại không nói ra hết suy nghĩ của mình, hắn không còn cách nào khác đành phải đè xuống sự tò mò trong lòng.

Hết chương 11