Chương 12: Lại bị đánh

Chương 12: Lại bị đánh

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Rời khỏi quán cơm Vu Nại cũng không còn hứng thú đi dạo nữa, hắn không có gì cần mua, chỉ thuận tiện đi lung tung xem xét những điều mới mẻ thôi.

Rời khỏi khu chợ, Vu Nại có cảm giác như đang bị theo dõi. Chuyện này không tốt chút nào. Hiện tại hắn cùng học viện Thánh Hữu kết thù kết oán, vạn nhất bọn họ thấy hắn lẻ loi thế cô sức yếu đi giữa đường thế này mà xông tới chỉnh hắn thì khẳng định chỉ có hắn chịu thiệt.

Có câu nghi đâu trúng đó, giờ Vu Nại đã thực sự thấm thía. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy phía đối diện đứng một đám người, ánh mắt long sòng sọc cơ hồ muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Vu Nại có chút đau "bi". Hắn liếc nhìn đám người kia, từ từ quay lưng chuyển hướng, chạy về phía kia chính là nhà Lam Phong. Nhưng mà bây giờ còn cách một đoạn nữa, phỏng chừng hô to cũng không có ai nghe. Mợ nó, đám người kia hẳn là đã tính toán từ trước.

Ước chừng có đến mười tên trên người quấn băng vải, ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa nhìn Vu Nại quát: "Phàm nhân thấp hèn, lại gặp rồi."

Vu Nại nhìn tên vừa phát biểu vì quá kích động mà làm nứt vết thương trên mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái.

Liếc nhìn cái tên dẫn đầu đám người kia, Vu Nại cười lạnh: "Lần trước là sơ cấp Huyền Tu, giờ lại đổi thành cao thủ gì nữa đây?" Sắc mặt người đối diện trở lạnh, Vu Nại tiếp tục nói: "Bất quá ta chỉ là một phàm nhân, những cao thủ như các người không có đất dụng võ rồi."

"Hừ, biết ngươi là người phàm, chúng ta dĩ nhiên sẽ không tự mình động thủ."

Vu Nại có dự cảm không lành, vốn là muốn quay người bỏ chạy, ai dè bên cạnh lại xuất hiện thêm mấy người, đem hắn bao vây.

...

Lúc Ryan ra mở cửa thì nhìn thấy Vu Nại tơi tả, quần áo đầy bụi đất, không khỏi sợ hết hồn.

"Tiểu thiếu gia, người làm sao vậy?"

Vu Nại kéo kéo đôi môi, nâng tay phủi bụi trên mặt: "Trên đường về bị một đám chó điên vây đánh."

Lam Phong từ bên trong đi ra, nhìn hắn một hồi, không nói gì mà lấy ra một lá bùa, ngón tay trên không trung múa múa vài đường, một cái truyền tống trận xuất hiện.

"Theo ta." Lam Phong đứng ở bên trong truyền tống gọi Vu Nại.

Vu Nại có chút kì quái: "Đi đâu á?"

Ryan cười hì hì cũng theo vào, trên mặt không che giấu được vẻ hưng phấn.

Lam Phong nhíu mày, nói: "Đi giúp ngươi báo thù." Sau đó không chờ Vu Nại phản ứng, trực tiếp ôm người kéo vào truyền tống trận.

Báo thù á hả? Vu Nại mất mấy giây mới khôi phục lại tinh thần.

Đáp xuống một nơi xa lạ, Vu Nại nhìn Lam Phong cùng Ryan đứng bên cạnh, thấy nhân số phe mình có vẻ ít ỏi quá, không khỏi có chút bận tâm: "Hay là thôi đi, chỉ là bị đánh một lần mà thôi, cũng không có gì. Chúng ta trở về đi."

Công kích của đám người kia đối với Vu Nại không có tác dụng, nhưng Lam Phong cùng Ryan thì khác, nhỡ có gì nguy hiểm đến tính mạng hai người họ thì hắn biết làm sao đây? Tuy rằng lúc bị đánh hắn rất muốn phản kháng thế nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Lam Phong liếc nhìn Vu Nại, khóe môi cong cong, đáy mắt lộ ra một vệt hàn ý: "Dám động đến người của ta, không thể tha được."

Ryan đứng bên cạnh cũng cười hì hì nói: "Tiểu thiếu gia yên tâm, đối với đám rác rưởi đó một mình thiếu gia đối phó là đủ rồi."

Vu Nại nghe vậy ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao nghe hai người bọn họ nói vậy trong lòng hắn chợt dâng lên một loại cảm xúc không giải thích được.

Lam Phong không phát hiện ra sự thay đổi của Vu Nại, bởi vì y vừa nhìn thấy phía đối diện đi tới một đám người. Lam Phong bước về phía trước, không che dấu sát ý đang nổi lên.

Ryan thấy vậy vội tha Vu Nại sang một bên hóng kịch vui, lát nữa đánh nhau cũng không có bị liên lụy.

Hết chương 12