Chương 26: Luyện dược sư

Chương 26: Luyện dược sư

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Ở ngã tư đường vốn không có ai đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh lén lút dạo qua dạo lại tìm kiếm vài vòng, một trong hai người tức giận nói: “Tiên sư nó, mất dấu rồi!”

Người còn lại cũng nghi hoặc không kém: “Rõ ràng chạy về hướng này, sao giờ không thấy ai?”

“Không biết, trước hết về báo cáo cho quản sự đã.”

Chờ hai người đi xa Lam Phong mới phất tay thu hồi kết giới, vẻ mặt âm trầm nhìn hai người vừa biến mất.

Trực tiếp mở ra truyền tống trận, hai người trong nháy mắt về tới nhà. Vu Nại không thể nhịn được nữa cởϊ áσ choàng ra, hít lấy một hơi, sau đó hướng vẻ mặt trầm tư của Lam Phong hỏi: “Hai người vừa nãy là từ buổi đấu giá kia?”

Lam Phong gật đầu: “Chắc vậy.”

“Bọn họ sao muốn theo dõi chúng ta?”

“Đại khái là muốn theo dõi thông tin của ta, có lẽ cũng không phải là tự nguyện. Ngươi cũng đã nghe rồi đó, nơi này còn một luyện dược sư cấp bốn.”

“Có liên quan đến người đó sao?”

“Hiện tại không biết, bất quá bọn họ làm vậy ta cũng không cần phải kiêng nể gì nữa.”

Nhìn đáy mắt lộ ra hàn ý của Lam Phong, Vu Nại cả kinh: “Lẽ nào ngươi muốn đối phó với phòng đấu giá kia?”

Lam Phong liếc nhìn hắn: “Huyền Hoàng đại lục có hai gia tộc lớn kinh doanh sàn đấu giá là nổi danh nhất, chính là Âu gia cũng Nam Cung gia. Hết thảy các sàn đấu giá to nhỏ đều bị hai nhà đó nhận thầu, nơi chúng ta vừa rời đi chính là của Nam Cung gia tộc.”

Vừa nghe đến là do một gia tộc lớn quản lý, khóe môi Vu Nại giật giật: “Nói vậy dù chúng ta bị thua thiệt cũng không có biện pháp gì sao?”

Lam Phong gật đầu: “Không sai biệt lắm, bất quá lúc ở đó ta mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, cho nên suy đoán cũng tên luyện dược sư kia có liên quan.”

“Vậy giờ phải làm sao? Tìm tên luyện dược sư kia hả? Nhưng Nam Cung gia tộc lợi hại như vậy, không có lý nào lại nghe theo một tên luyện dược sư?”

“Luyện dược sư là chức nghiệp quý hiếm, vô luận là gia tộc này cũng muốn dưới tay mình thủ hạ sung túc, đẳng cấp càng cao thì càng trở thành đối tượng tranh nhau của các gia tộc. Hơn nữa hiện tại ở Huyền Hoàng đại lục cấp bậc luyện dược sư cao nhất là cấp tám. Vì thế một luyện dược sư cấp bốn đã là thiên chi kiêu tử, là đối tượng trong mơ của các gia tộc.”

Vu Nại nghe xong nhìn Lam Phong một chút, đối phương thấy tầm mắt của hắn lại chậm rãi mở miệng: “Trừ ngươi ra, rất ít người biết ta là luyện dược sư cấp năm.”

Vu Nại hiểu rõ gật đầu, đại khái các đại thần đều rất khiêm tốn.

“Trước mặt người khác ta ít khi để lộ thiên phú luyện dược của mình.”

Một giây sau đôi mắt Vu Nại trợn trắng, giọng điệu này, đại thần ngươi không thể khiêm tốn một chút sao?

“Đúng rồi, ngươi xem trước hai bản tông pháp kia, sau đó quyết định loại nào. Ta đi luyện dược.” Lam Phong trước khi vào phòng thì ném thêm một câu: “Trong nhà bếp có đủ đồ ăn, khoảng ba ngày sau ta đi ra.”

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Vu Nại ngồi xuống, nhìn hai quyển tông pháp ngẩn người. Kỳ thực hắn nghiêng về phía Vô Song phổ, nhưng vừa nghĩ tới có người song tu cùng mình liền thấy ghê ghê. Cả đời trước lẫn đời này hắn chưa từng chạm qua nữ nhân, kỹ thuật không mấy khả quan. (Anh nghĩ đi đâu vậy anh =.=’’)

Lam Phong từ khi tiến vào căn phòng kia thật sự chưa từng xuất hiện. Vu Nại tự mình nghiên cứu hai quyển tông pháp đến ba ngày đều không có manh mối. Hắn quay đầu liếc nhìn phòng luyện dược, thấy không hề có dấu hiệu mở cửa liền bất giác thở dài.

Rốt cục trước khi mặt trời lặn cửa phòng đóng chặt kia cũng chịu mở ra. Vu Nại ba ngày không gặp được Lam Phong liền cao hứng. Y tựa hồ không có gì thay đổi, gật đầu với Vu Nại một cái sau đó đi vào nhà bếp.

Vu Nại kinh ngạc nhìn người kia bận rộn trong bếp. Mãi đến khi dọn cơm lên Lam Phong mới đối với vẻ mặt ngốc nghếch kia nói một câu: “Ăn cơm xong chúng ta ra ngoài.”

“Đi đâu?” Vu Nại cắn đũa.

“Đấu giá.”

Vu Nại quan sát y vài lần, mới nói: “Bán dược nữa?”

“Ừa, thuận tiện nhìn xem có gì đáng mua không?”

Hai người vẫn là dáng vẻ kia, lần này tên canh quầy không có ngủ gà ngủ gật nữa, mà người trung niên cũng rất nhanh tiến lên đón tiếp: “Đại nhân, ngài lại tới.”

Lam Phong gật đầu, vẫn là thanh âm già nua: “Dược này ngươi giúp ta đấu giá, ngoài ra ta cũng muốn đi dạo một vòng quanh phòng đấu giá.”

Người trung niên tất nhiên gật đầu đáp ứng, nghe Lam Phong bọn họ muốn đi đến buổi đấu giá cũng không có phản ứng gì, chỉ cung kính để cho người hầu dẫn bọn họ từ cửa hông đi ra ngoài, đến một phòng nhỏ.

Hết chương 26