Chương 3: Phế vật

Đảo mắt Vu Nại đã đến Linh Giới được mười ngày. Nhìn chung mười ngày này của hắn chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Vô cùng thê thảm.

Đầu tiên là chỗ ở. Học viện Thánh Hữu được xếp vào năm học viện lớn nhất Linh Giới, mặc dù đứng thứ năm nhưng cũng đào tạo ra không ít nhân tài. Cảnh vật nơi này tuyệt đẹp, bên trong kí túc xá của các đệ tử đều là những thứ tinh mỹ hoa lệ, nhưng chỉ dành cho người của học viện. Vu Nại là người phàm, còn là một tên sai vặt nên không được đãi ngộ tốt như vậy, cũng chỉ có thể ở phòng chứa đồ. Nhưng mà cái đó không phải trọng điểm, có nơi trú thân là được rồi.

Tiếp theo, chính là ăn. Vu Nại còn nhớ lúc trước bọn họ nói bao ăn no, sau đó cũng thật sự có thể cho hắn ăn no. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua của hắn đều là bánh bao, hơn nữa là bánh bao chay, toàn là bột, một tẹo thịt cũng không có! Nhìn các đệ tử học viện ăn uống toàn là mỹ thực, Vu Nại chỉ có thể yên lặng gặm bánh bao, thầm thôi miên mình: Ta chỉ là tên sai vặt mà thôi.

Cuối cùng, công việc của Vu Nại. Là một tên sai vặt nên việc gì hắn cũng làm, từ hầu hạ trà nước cho mọi người, đến lau dọn nhà xí, chỉ cần gọi hắn đều làm.

Tình trạng thê thảm của Vu Nại không phải vì hắn là sai vặt, mà chính là vì cái thân phận phàm nhân của hắn. Có thể nói trong toàn bộ Linh Giới này ở hiện tại chỉ có duy nhất hắn là người phàm, cho nên người của học viện Thánh Hữu ánh mắt nhìn hắn cũng giống như nhìn một con kiến hôi. Những đệ tử mới được chọn từ phàm giới đến đây tiếp tục tu luyện võ tu mới đầu chỉ hung ác chửi rửa Vu Nại, sau đó thì sử dụng quyền cước với hắn. Đương nhiên những võ tu mới này đều không có lá gan đó, Vu Nại biết người đứng sau lưng khıêυ khí©h đám người kia chính là các Huyền Tu. Bởi vì họ nghĩ một phàm nhân như Vu Nại ở lại đây chính là sự vũ nhục đối với họ, mà Huyền Tu thì không thể đánh người phàm, cho nên mới đứng sau xúi giục. Vu Nại cũng không biết điều đó, chỉ nghĩ đám Huyền Tu lười ra tay cho nên mới phái các võ tu đến.

Mới đầu bọn họ ra tay còn tương đối nhẹ nhàng. Nhưng bọn họ phát hiện Vu Nại đặc biệt chịu đòn, cho dù bọn họ đánh như thế nào hắn cũng không bị thương nghiêm trọng, sang ngày thứ hai đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Từ đó về sau mỗi ngày đám võ tu đều tìm tới cửa gây chuyện, có bao cát thịt miễn phí để đánh đấm thì sao có thể bỏ qua được.

Vu Nại ban đầu bị đánh đã rất phẫn nộ, nhưng dần dần phát hiện thể chất hắn rất đặc biệt. Vô luận bị đánh cỡ nào cũng không bị thương, hơn nữa cũng không thấy đau đớn gì nhiều, cảm giác giống như bị cù lét. Hắn phát hiện ra nếu hắn càng giãy giụa thì những người kia lại càng hung ác, cho nên hắn thẳng thắn nhẫn nhục chịu đựng để họ tùy ý, còn rất phối hợp lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chờ mấy người kia đánh xong bỏ đi hắn mới nhẹ giọng mắng: "Một đám ngu xuẩn!"

Hôm nay Vu Nại vừa xong việc, chuẩn bị ra ngoài một chút thì bị đám người của học viện chặn cửa, ánh mắt bất hảo nhìn hắn. Vu Nại trong lòng xem thường, những người này hẳn là đang ngứa tay đây.

Quả nhiên một giây sau đám người kia đều xông tới, trong đó có người nói một câu: "Phế vật ra đây! Huynh đệ bọn ta tâm tình không tốt, tìm ngươi phát tiết chút."

Phát tiết em gái ngươi!!! Vu Nại trong lòng phỉ nhổ, bất quá cũng không ngăn cản được quyền cước đánh lên người mình.

Khốn nợn! Người này chân thật thô, còn có lông đen rậm, mới nhìn thôi đã muốn nôn mửa. Thấy cái chân này hướng mình đá tới, Vu Nại nhịn không được lại rủa thầm. Cái tên này vừa nhìn liền biết bình thường cũng hay bị bắt nạt, hôm nay lại đến đây đánh mình, vậy thì cả đời ngươi cũng chỉ là một tên hèn.

Có thể vừa bị đánh vừa nằm chế nhạo đối phương chắc cũng chỉ có mỗi Vu Nại. Bất quá hắn đã quen bị đánh, mỗi ngày mỗi ngày đều trôi qua như vậy, nếu không tìm ra chút lạc thú nào đó chắc hắn không nhịn được.

Cơ mà hôm nay cùng mọi ngày có chút không giống nhau. Trước đây Vu Nại cũng từng nghĩ ở nơi này khi bị bắt nạt sẽ có người tới cứu, nhưng mà tất cả mọi người đều giữ thái độ dửng dưng xem náo nhiệt. Từ đó Vu Nại không nuôi hi vọng gì nữa.

"Dừng tay!" Ngay lúc Vu Nại đang chìm đắm trong dòng suy tư của mình thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh, nhưng mà đối với hắn đây chính là âm thanh êm tai nhất trên đời này.

Trong cơn mông lung Vu Nại tựa hồ nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa, nhưng mà bởi vì hắn đang bị nhiều người vây đánh nên không thấy rõ là ai.

Mấy người kia xem chừng không nghe thấy, vẫn đang hưng phấn mà nện, mà đấm, mà đá vào người Vu Nại.

Ngay lúc này những người đang vây quanh Vu Nại đồng loạt đều bay lên, sau đó rớt xuống đất cái rầm, kêu la thảm thiết.

Vu Nại vẫn còn đang sững sờ thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen, ngây ngốc ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt phi thường tuấn mỹ, người nọ khẽ hé môi, thấp giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Vu Nại." Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Vu Nại lại thành thật trả lời.

Lam Phong không nói gì thêm, chỉ lấy tay xoa xoa tro bụi trên mặt Vu Nại, để lộ ra một khuôn mặt gầy gò tái nhợt. Bất quá xúc cảm truyền đến tay hắn phi thường tốt, liền trực tiếp khom lưng đem người đang ngồi trên đất ôm lên theo kiểu công chúa, khẽ cau mày, thật nhẹ.

Vu Nại vẫn còn đang mê muội, không phát hiện ra chính mình cư nhiên bị nam nhân đẹp trai trước mặt ôm vào ngực.

"Ngươi là ai?" Mấy võ tu vừa bị đánh bay rốt cục cũng khôi phục tinh thần, nhìn nam nhân lạ mặt mới xuất hiện, bên cạnh còn có một đám hắc y nhân, bọn họ chính là bị những người này đánh bay. Không nghĩ tới mấy người này vậy mà lại đi cứu một người phàm, sắc mặt của mấy người trong học viện liền trở nên khó chịu.

Lam Phong nghe vậy mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám người chung quanh, sau đó nói: "Phế vật!" Sau đó tao nhã quay người rời đi.

Mấy người đó nghe Lam Phong gọi họ là phế vật thì tức xanh mặt. Thấy có hai bóng người xông lên, Vu Nại khôi phục tinh thần, không khỏi run sợ trong lòng. Nhưng mà một giây sau, Lam Phong khẽ nhấc tay, sau đó những hắc y nhân trực tiếp tiến lên phía trước.

Vu Nại không biết phía sau tình hình trận chiến ra sao, thế nhưng hắn nghe được không ít tiếng kêu rên, hình như là của các võ tu.

Vu Nại hoảng sợ mà thu hồi tầm mắt dừng lại ở trên người nam nhân trước mặt, phát hiện hai mắt người này đang nhìn thẳng về phía trước, môi mỏng nhẹ nhấp, toàn thân tản mát khí tức thanh lãnh.

"Ngươi có biết người khác nhìn ta như vậy có kết cục ra sao không?" Đỉnh đầu truyền đến một âm thanh lạnh lẽo.

"Kết cục gì?" Vu Nại lắc đầu.

"Nghe đâu bây giờ còn đang ở trong rừng rậm ma thú cùng ma thú làm bạn."

Vu Nại nghe vậy nhịn không được rùng mình. Rừng rậm ma thú hắn từng nghe mấy người kia nói qua, người tu luyện đi vào còn không ra được chớ nói chi đến hắn chỉ là một người phàm. Vào đó liền trực tiếp thành đồ ăn của ma thú luôn.

Vì để bảo toàn tính mạng của mình, Vu Nại vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn nữa, cũng quên mất chính mình vẫn còn đang bị người ta ôm.

Hết chương 3