Chương 30: Phân biệt đối xử

Chương 30: Phân biệt đối xử

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Lam Phong từng nói từ nơi này muốn tới bìa rừng của rừng rậm ma thú phải mất mấy tháng, nhưng nếu dùng phi hành khí thì chỉ mất khoảng mười ngày.

Thời điểm vừa nghe nói đến phi hành khí Vu Nại không khỏi thắc mắc, mấy người tu tiên không phải đều ngự kiếm phi hành sao. Sau đó bị Lam Phong nói ra một câu khiến hắn nghẹn chết: "Mang ngươi theo làm hao tổn tinh lực của ta nhiều lắm."

Vu Nại nghe xong liền trở thành bé ngoan không thèm chấp nhất. Hắn biết hắn chính là gánh nặng của Lam Phong. Hiện tại hắn yếu vậy thôi, sau này mạnh lên nhất định cục diện sẽ thay đổi, cứ chờ xem! Hắn sẽ khiến cho tất cả mọi người không dám xem thường hắn nữa.

Tựa hồ nhìn thấy hùng tâm tráng chí của Vu Nại, Lam Phong mò vào nội tâm hắn rủ rỉ một câu: "Chờ đúc lại gân cốt hẵng hay."

Lòng tự tin của Vu Nại bị đả kích, hận không thể phun nước miếng lên người Lam Phong.

Nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, khóe môi Vu Nại giật giật: "Mười ngày tới chúng ta đều ngồi trên lưng nó sao?" Tuy rằng mang bộ dáng chim ưng, nhưng hình thể to hơn nhiều lắm, đôi cánh lớn đến nỗi mỗi cái lông chim cơ hồ đều muốn dài hơn người Vu Nại.

"Trên đường đại khái sẽ dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày." Lam Phong nói xong liền đi đến chỗ bán vé. Vu Nại sững sờ nhìn ma thú trước mặt, sau đó phát hiện Lam Phong chưa trở về nên đi kiếm thì thấy y đang đứng cau mày, tựa hồ đang cùng gã bán vé nói gì đó.

Vu Nại nhìn Lam Phong vừa vặn y cũng quay đầu lại nhìn hắn, y nói: "Hôm nay hết vé rồi."

"Không phải chứ!" Vu Nại lại sững sờ, không nghĩ đến mới sáng ra đã bán sạch vé.

Ánh mắt Lam Phong âm trầm, không nói gì. Sau đó có một đám người đi đến, Vu Nại quay lưng lại thì thấy tổng cộng sáu người, đều mặc trường bào đen được may vô cùng khéo léo, trên ngực còn có huy chương tinh xảo. Đi đầu là một lão nhân thoạt trông hiền lành, Vu Nại phát hiện trước ngực người đó có đến năm tấm huy chương.

Vừa thấy mấy người đó gã bán vé liền chạy ra cung kính tiếp đón sau đó trực tiếp dẫn bọn họ ra phi hành khí an bài chỗ ngồi.

Lam Phong nhìn thấy gã bán vé quay trở lại liền chỉ về hướng đám người kia: "Không phải nói một phi hành khí có tám chỗ ngồi sao? Bọn họ mới có sáu người."

Gã bán vé lập tức trả lời: "Vị đại nhân này, mặc dù còn hai chỗ trống nhưng Tạp Nhĩ đại nhân không muốn ngồi cùng với người bình thường, sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của các vị ấy."

Chính là xem thường phàm nhân, nên mới không muốn ngồi cùng chỗ chứ gì. Vu Nại trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Được rồi, đôi mắt phượng xinh đẹp của Lam Phong lại lóe hàn quang, lạnh lẽo đến mức gã bán vé đứng run chân, mơ hồ cảm thấy được người trước mặt là loại không thể đắc tội được. Nhưng nghĩ đến lời căn dặn của cấp trên, hắn không thể làm gì khác ngoài kiên trì ứng phó. Trời ạ nếu đắc tội với sáu vị luyện dược sư kia hắn có mười cái đầu cũng không giữ nổi.

"Chuyến này khi nào xuất phát?" Giọng nói Lam Phong lạnh lùng vang lên.

"Nửa canh giờ sau." Gã bán vé sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Chủ quản của ngươi tên là Diệp Phi nhỉ, gọi hắn ra đây!"

"Đại nhân biết ông chủ?" Gã bán vé nghe Lam Phong gọi ra tên tự lão đại của mình không khỏi sợ hết hồn, ngờ vực nhìn y.

Không thèm quản đến biểu tình của gã, Lam Phong chậm rãi mở miệng: "Có mấy phần giao tình."

Đưa mắt quan sát kĩ Lam Phong, gã bán vé suy đoán ý tứ của y. Có mấy phần giao tình chính là hàm ý quan hệ bên trong rất tốt có phải không? Nhưng vô luận ra sao, gã vẫn là quay người đi vào tìm lão đại nhà mình.

Diệp Phi đang ngủ, bị thủ hạ đánh thức tâm tình mất hứng, vừa nghe sơ qua sự tình liền bực mình, suýt chút nữa bẻ gãy cổ thủ hạ. Có một chút giao tình mà ngươi cũng dám tìm đến làm phiền lão tử hả?!

Gã bán vé bị lão đại ngược đãi, cơ hồ muốn khóc thét, gã chỉ là sợ đắc tội phải nhân vật lớn thôi mà.

Diệp Phi sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là bực mình theo chân gã bán vé đi ra ngoài xem. Vừa ra liền nhìn thấy một thiếu niên thoạt trông rất ngu đang nhìn mình, lục lọi trí nhớ, rút ra kết luận không quen biết người này.

"Diệp Phi." Bên cạnh vang lên một thanh âm nhàn nhạt mang theo vài phần uy áp.

Diệp Phi vừa nghe thấy thanh âm này cả người đều run lên, quay đầu nhìn qua thì thấy quả nhiên là một gương mặt quen thuộc. Vẻ mặt khó chịu lập tức tan biến, đổi thành một bộ dạng chân chó nịnh nọt: "Đại nhân."

Hết chương 30