Chương 31: Đãi ngộ cao cấp

Chương 31: Đãi ngộ cao cấp

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Đối với sự thay đổi sắc mặt của Diệp Phi Lam Phong chỉ nhíu mày, sau đó nói: "Ta chuẩn bị đi Mộ Lai trấn."

Mộ Lai trấn là một trấn nhỏ nằm gần rừng rậm ma thú, muốn vào đó đều phải qua nơi này, bởi vì đây là lối vào an toàn nhất.

"Được, tôi lập tức an bài." Diệp Phi nói xong liền xoay người lách vào phòng, sau đó trở ra, hướng Lam Phong cười nói: "Đại nhân, mời đi bên này."

Tất cả chỉ tốn tổng cộng không quá hai phút, tốc độ nhanh đến nỗi khiến Vu Nại hết hồn, còn tên bán vé thì trợn mắt ngoác mồm.

Lam Phong quay đầu gọi Vu Nại, hai người cùng Diệp Phi đi đến chỗ phi hành khí. Vu Nại phát hiện ra con thú cưỡi này không giống như của mấy người luyện dược sư vừa nãy. Phi hành khí này xa hoa hơn rất nhiều, nếu ở Trái đất chính là dùng khoang hạng nhất để hình dung.

"Đại nhân, mời vào. Tôi đã vì ngài mà an bài một phi hành sư, có thể lập tức khởi hành." Diệp Phi lúc này còn đâu bộ dáng ông chủ, khẩu khí chỉ kém một chút nữa là tự đem mình thành người đánh xe cho Lam Phong luôn rồi.

"Được." Lam Phong đáp ngắn gọn, mang theo Vu Nại lên phi hành khí.

Thời điểm Vu Nại quay đầu lại vừa vặn thấy mấy người luyện dược sư ở phi hành khí bên cạnh đang trợn mắt kinh ngạc nhìn bọn hắn, không biết đã nhìn như thế được bao lâu rồi.

Tên bán vé nhìn lão đại thường ngày uy vũ giờ lại đang chân chó nịnh nọt người kia, sợ đến trắng mặt. Hu hu mình rốt cục đã đắc tội đến đại nhân vật nào đây? Mãi đến tận khi Lam Phong cùng Vu Nại ngồi vào phi hành khí gã mới giơ bàn tay run run kéo lấy tay áo Diệp Phi: "Lão đại, người đó là ai vậy?"

Diệp Phi trực tiếp đấm vào mặt tên bán vé, hung hăng mắng: "Ngài ấy là ai ngươi không cần biết, sau này có gặp lại thì cư xử thông minh chút!"

Tên bán vé nhịn đau gật đầu, lúc ngẩng mặt lên phi hành khí đã bắt đầu cất cánh, trong lòng âm thầm cấu khẩn vị đại nhân kia không tính toán với hạng nhãi nhép như gã.

"Đó là ai vậy?" Một luyện dược sư lấy làm lạ lên tiếng. Thái độ của cung kính Diệp Phi đối với Lam Phong khiến ai cũng tò mò.

Diệp Phi liếc mắt nhìn thấy phong cách ăn mặc của đối phương, không dám thất lễ: "Bẩm đại nhân, kỳ thực nội tình của hắn tôi không rõ lắm, nhưng theo tôi biết thì năm ngoái hắn đã là luyện dược sư cấp năm."

Cấp năm!

Nghe đến đó sắc mặt mọi người biến đổi, còn tên bán vé đứng cạnh Diệp Phi thì trực tiếp ngất luôn.

Luyện dược sư vừa lên tiếng hỏi sắc mặt có chút phức tạp. Nhớ đến người kia bộ dáng trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ hai mươi. Còn trẻ như vậy đã là luyện dược sư cấp năm, chính là thiên tài trong truyền thuyết chứ còn gì nữa.

Vu Nại cùng Lam Phong bước vào bên trong buồng xe, cảm giác đầu tiên chính là rộng rãi sáng sủa như một căn phòng nhỏ có đầy đủ tiện nghi, quan trọng hơn là... Chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Vu Nại thả người nằm thoải mái trên sô pha, thuận tiện cầm hoa quả lên ăn, vừa ăn vừa hướng Lam Phong cảm thán: "Không nghĩ tới mặt mũi ngươi lớn như vậy."

Lam Phong khẽ cong khóe miệng, không đáp lại, ngồi xuống đối diện Vu Nại: "Nơi này vừa vặn thanh tĩnh, mười ngày này ta bắt đầu dạy ngươi luyện Vô Song phổ. Ngươi đã xem qua nên chắc cũng biết, bốn tầng đầu dù là người bình thường cũng có thể tu luyện."

Vu Nại gật đầu, tám tầng đầu tiên uy lực đều thường thường, chân chính trâu bò là từ tầng chín trở lên.

"Chỗ ta có rất nhiều Linh Tu tông pháp, cho ngươi hết, từ từ luyện." Bàn tay Lam Phong chợt lóe sáng, Vu Nại nhìn thấy một chuỗi các kí tự bay vào đầu hắn, sắp xếp hoàn chỉnh thành mười bộ tông pháp.

Vu Nại kiểm tra một chút, có năm bộ Thiên giai, còn lại đều là Huyền giai, không khỏi bó tay: "Không có bộ nào cấp thấp cho ta học à?" Mấy tông pháp Huyền giai hắn chỉ có thể nhìn chứ đâu học được, giống như bày ra bữa ăn toàn cao lương mỹ vị mà chỉ cho hắn ngồi ngắm vậy.

"Năm bộ Thiên giai là đủ cho người dùng trong khoảng thời gian này. Chờ luyện thành thạo rồi trong nhà ta còn rất nhiều tông pháp, cho người thoải mái tìm." Theo ý định của Lam Phong thì trước mắt Vu Nại vẫn phải tập trung vào việc đúc lại gân cốt, tông pháp gì đó để sau này hẵng tính.

Mười mấy ngày này đều là trải qua ở trên không trung, tới lúc xuống được đất liền Vu Nại có chút chật vật, hai chân như nhũn ra, suýt chút ngã sấp mặt.

Mộ Lai trấn tuy rằng chỉ là trấn nhỏ, nhưng vì ở gần rừng rậm ma thú nên quy tụ đủ mọi loại người. Từ lúc tiến vào trấn Vu Nại thấy qua không dưới năm đội dong binh, đó là chưa kể đến những người tu luyện cùng với luyện dược sư.

Vu Nại trông thấy trấn này đi đâu cũng gặp được luyện dược sư thì tò mò hỏi Lam Phong: "Nghe nói chức nghiệp luyện dược sư hiếm lắm mà, sao nơi này nhiều vậy?"

Lam Phong khẽ cau mày: "Có lẽ là đến vì thứ gì đó. Hỏi thăm một chút là biết."

Trước mắt hai người tìm chỗ ở lại. Lam Phong nói có thể phải đi cùng một số dong binh tiến vào rừng rậm, dù sao thì nhiều người sẽ giảm thiểu nguy hiểm hơn. Chờ đến khi nào vào khu vực trung gian thì bọn họ sẽ tìm cơ hội đơn độc rời đi.

Hết chương 31