Chương 32: Kết bạn đồng hành

Chương 32: Kết bạn đồng hành

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Hai người tìm một nhà nghỉ ở lại. Vu Nại lên phòng còn Lam Phong thì đi dò la tin tức. Lúc trở về y đem những gì nghe được thuật lại cho Vu Nại.

Nguyên lai nhiều người tập trung ở đây như vậy là vì một loại linh dược có tên là Lưu tử thảo. Nó sinh trưởng ở vách đá của rừng rậm ma thú, năm mươi năm mới có một cây, hơn nữa vị trí mọc lại không cố định. Lưu tử thảo là nguyên liệu luyện chế đan dược cấp tám nên nhiều người mới tụ tập ở đây. Những kẻ bọn họ thấy trên đường chẳng qua chỉ là những tu luyện giả kém cỏi. Một số ít cường giả chính là đang ẩn mình trong tối, lẳng lặng lên kế hoạch tìm kiếm loại linh dược này.

Lam Phong nói lần này có rất nhiều người tham gia, kể cả những vị luyện dược sư hàng đầu đại lục, nói không chừng còn có thể gặp được luyện dược sư cấp tám.

Nghe nói đến luyện dược sư cấp tám Vu Nại sợ ngây người. Từ cấp sáu trở đi muốn tiến cấp đều phải trải qua vô số thử thách, luyện dược sư cấp tám ở Huyền Hoàng đại lục là một sự tồn tại sánh ngang thần thánh.

Chờ đến lúc khôi phục tinh thần Vu Nại lại nhìn biểu tình trên mặt của Lam Phong, cảnh giác hỏi: "Ngươi cũng muốn nhập cuộc?"

Lam Phong ngẩng đầu ban tặng cho Vu Nại một cái liếc mắt: "Năm mươi năm mới có một lần, đương nhiên phải đi mở mang kiến thức, nói không chừng gặp may thì nó là của chúng ta."

Vu Nại không yếu thế lườm lại một cái. Chỉ sợ dù gặp may mà đυ.ng phải đám cao thủ kia thì cũng không có khả năng đánh lại.

Bất quá Lam Phong lại bổ sung thêm thông tin đắt giá: Linh thảo kia không những có công dụng điều chế dược mà khi ăn trực tiếp cũng có thể tăng tỷ lệ thành công trong việc đúc lại gân cốt.

Thật ra trong lòng y còn hơi nghi hoặc. Y nhớ loại linh thảo này rõ ràng chưa tới thời kỳ trưởng thành, thế nhưng bây giờ lại trưởng thành sớm, có phải hay không bên trong rừng rậm ma thú đã xảy ra chuyện?

Ngây ngốc ở trấn nhỏ hai ngày, Lam Phong cùng Vu Nại mới theo chân dong binh đoàn mà trước đó bọn họ đã đăng kí tiến vào rừng rậm ma thú. Trước bọn họ đã có rất nhiều người vào nhưng Lam Phong bảo không vội, vẫn còn mấy ngày nữa Lưu tử thảo mới trưởng thành, cho nên không cần gấp gáp làm gì.

Đoàn dong binh mà Lam Phong chọn thực chất là một đoàn tạm thời, chính là một tập hợp những người đi lẻ lại với nhau, trong đó có năm tu luyện giả, bốn dong binh. Vu Nại hỏi qua thì bọn họ nói là muốn đi vào khu vực ngoại vi rừng rậm ma thú tìm tinh hạch cấp thấp, thuận tiện bảo vệ một luyện dược sư trong số đó.

Vu Nại âm thầm đánh giá tên luyện dược sư kia. Sắc mặt người đó nhợt nhạt, đôi môi trắng nhách thiếu sức sống, thân thể gầy yếu tựa hồ dinh dưỡng không đủ. Đối phương thấy ánh mắt của Vu Nại thì nhàn nhạt cười, cũng không lộ ý ghét bỏ.

Với tư chất Vu Nại hiện tại không nhìn ra được đối phương mạnh hay yếu ra sao, thế nhưng hình tượng này thì có chút hư nhược quá. Tuy nhiên trước đó Lam Phong có nói với hắn đừng xem thường luyện dược sư ở đây. Cho dù là luyện dược sư cấp thấp cũng phải có một thân bản lĩnh võ học, bằng không trong quá trình luyện dược yêu cầu tu vi cao sẽ không thể chống đỡ được đến lúc thành công.

Sáng sớm tập hợp tại địa điểm đã định sẵn, Vu Nại, Lam Phong cùng đoàn người bắt đầu xuất phát. So với mấy ngày trước, hiện tại người vào đó có vẻ ít đi, thế nhưng vẫn chưa có ai đi ra, đại khái là chưa tìm thấy thứ mình cần.

Tuy Mộ Lai trấn ở gần rừng rậm ma thú nhưng cũng phải mất hai ngày đường mới đến nơi. Vu Nại nhìn bìa rừng, trong lòng thầm kính sợ. Dọc đường nghe không ít chuyện có đề tài liên quan đến rừng rậm ma thú. Nào là nơi đó mọc đủ loại linh dược, thậm chí vận khí tốt còn có thể ở bên trong gặp được kỳ ngộ. Nghe đâu người mạnh nhất đại lục Huyền Hoàng cũng từng có cơ duyên này, kế thừa truyền thừa của tổ tiên, có được công pháp quý báu, sau đó tu luyện thành cường giả.

Đối với vị Nhân hoàng kia Vu Nại đã từng xem qua trong sách. Có thể nói đó chính là người mạnh nhất đại lục này. Bất quá nghe đâu sau khi bình định đại lục người đó liền biến mất, bây giờ không ai biết hắn ở đâu. Có truyền thuyết cho rằng người đó còn ở Linh Giới, nhưng đa phần đều cho rằng hắn đã đi đến Huyễn giới.

Đối với ba cái vụ kỳ ngộ Vu Nại chưa từng mơ tới. Hắn tự biết số hắn không có vận khí chó ngáp phải ruồi đó đâu. Xuyên đến đại lục này với một lí do trời ơi đất ơi đã đủ chứng minh vận đen tám kiếp của hắn. Hắn chưa chỉ tay vào mặt trời mắng to là tốt lắm rồi. Đừng có mà đi kiếm chuyện với hắn nữa.

Bởi vì đã đến gần bìa rừng nên đoàn người cũng không vội vã, trước hết là tìm một nơi bằng phẳng nghỉ chân. Vu Nại phát hiện đám người đi cùng bề ngoài tuy ngang hàng nhưng bên trong lại đối với tên luyện dược sư có chút kiêng kị. Mặc dù bọn họ che giấu rất khá nhưng hắn vẫn cảm giác được. Người phát ngôn chính trong đám đó chính là thanh niên ốm yếu kia.

Lam Phong với Vu Nại lấy thân phận là một Huyền Tu bình thường cùng người hầu. Lúc Lam Phong vừa nói ra ý đó Vu Nại đã bĩu môi khinh thường nhưng rốt cục vẫn chấp nhận. Hắn biết thân phận phàm nhân của mình có đi đến đâu cũng đều không thể che giấu được khỏi cặp mắt tinh tường của các tu luyện giả, cuối cùng chỉ đành tiếp nhận danh phận người ở của Lam Phong.

Đối với thân phận bọn hắn những người khác không mấy lưu ý. Dù sao hàng năm có vô số Huyền Tu giả tìm đến rừng rậm ma thú để thử vận may, họ đơn giản là đem Lam Phong hai ngươi xếp vào loại này.

"Vu Nại?" Bên cạnh truyền đến một thanh âm, quay đầu lại phát hiện là một trong số các dong binh. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ có điều cánh tay cơ bắp kia cơ hồ có thể đem Vu Nại bóp nát.

Hết chương 32