Chương 37: Người ngốc có phúc của người ngốc

Chương 37: Người ngốc có phúc của người ngốc

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

"Có ba quyển trục với một chiếc nhẫn." Vu Nại soạn đồ trong rương ra, trông chúng có vẻ rất cổ xưa. Lam Phong vừa liếc mắt nhìn qua đã biết uy lực của những quyển trục, tim không khỏi đập mạnh.

"Ôi chao! Hôm nay ta nhặt được kho báu rồi!" Vu Nại mở quyển trục ra, không nhịn được kinh ngạc mà thốt lên.

Lam Phong cũng có chút vui mừng. Y nhận ra ba quyển trục này đều là Hoàng giai tông pháp, không nghĩ tới sơn động bình thường như vầy lại cất giấu huyền cơ. Cũng may Vu Nại ngơ ngơ ngác ngác thí nghiệm linh lực đập vỡ vách đá mới thấy được, bằng không cũng chả ai biết có một bảo vật ở gần như thế này.

Nghĩ tới đây Lam Phong không khỏi nhìn người đối diện nhiều hơn vài lần. Đại khái đây chính là cái mà mọi người vẫn luôn nói: Người ngốc có phúc của người ngốc.

"Đây là Hoàng giai tông pháp. Bộ này dùng để tu luyện, ta cũng có thể dùng. Còn cái này là một toa thuốc." Lam Phong nói xong sau đó nhìn chiếc nhẫn trên tay Vu Nại, phát hiện nhóc con này bởi vì hiếu kì đã đeo lên, nguốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi.

"Chiếc nhẫn này thật đẹp." Vu Nại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, thấp giọng nói, sau đó cảm thấy một dòng nước ấm áp từ nhẫn lan tỏa ra khắp nơi.

Đột nhiên một tia sáng lóe lên trước mặt Vu Nại. Chiếc nhẫn hắn đeo trên tay không thấy đâu nữa, chưa kịp phản ứng gì thì Lam Phong phát hiện Vu Nại đã biến đâu mất tiêu.

Một người luôn bình tĩnh như Lam Phong vẫn không nhịn được có chút tái mặt. Hắn nhận ra hơi thở của Vu Nại trong nháy mắt biến mất, không còn tồn tại ở nơi này nữa. Đang chuẩn bị đi tìm người trở về thì y phát hiện chiếc rương dường như có một vách ngăn kép, y cẩn thận kiểm tra thì thấy bên trong có một phong thư.

Đến lúc đọc xong phong thư thì hai hàng lông mày của Lam Phong cũng dần giãn ra, nhìn tới cái hộp nhỏ ở đáy rương, y cầm lên cất kỹ. Ngẫm nghĩ một chút y bèn đem rương gỗ tiêu hủy. Xong xuôi y đi vào động nhỏ nơi Vu Nại phát hiện ra rương cẩn thận kiểm tra một lần nữa, thấy không còn vật nào nữa mới đem động nhỏ bịt kín lại. Làm xong tất cả Lam Phong nhàn nhã tiếp tục nấu cơm chờ Vu Nại trở về.

Quả nhiên không bao lâu sau Lam Phong nghe thấy một trận tiếng vang, kèm theo là tiếng Vu Nại rêи ɾỉ, quay đầu nhìn lại thì thấy thân ảnh quen thuộc đang lòm còm bò dậy từ dưới đất.

Vu Nại nhận ra bóng lưng quen thuộc của Lam Phong thì biết hắn đã trở lại, chỉ có điều tư thế tiếp đất có chút xấu hổ.

Cúi đầu nhìn vào bàn tay mình, vẫn không thấy nhẫn đâu, thế nhưng Vu Nại có thể cảm giác rất rõ ràng nó đang tồn tại trên ngón tay của hắn. Nhớ lại những gì đã trải qua, Vu Nại liền tru lên một tiếng, chiếc nhẫn này là một tùy thân không gian!

Hắn đã nhìn thấy một cái động phủ, hình dáng như một tảng đá. Đi vào bên trong thì phát hiện có một Đại Sảnh, tiếp đó là một căn phòng, bốn phía còn có hai căn phòng khác. Vu Nại chỉ biết một trong những gian phòng đó có tên là 'Phòng dược thảo', mấy gian còn lại đều ghi bằng những kí tự ngoằn ngoèo như trên bùa chú, hắn xưa nay chưa từng thấy.

Vu Nại đi vào 'Phòng dược thảo', hắn nhìn thấy khắp sân đều là thảo dược. Vu Nại không nhận dạng được chúng là những loại nào bèn tiện tay hái vài cây dự định đem cho Lam Phong xem thử. Ngoại trừ 'Phòng dược thảo' ra mấy phòng khác tựa hồ có kết giới ngăn cản hắn, chạm vào như chạm phải vách thủy tinh, Vu Nại đều không vào được.

Đại Sảnh rất lớn, Vu Nại đi tìm vài vòng phát hiện ngoài trừ những gian phòng đó cũng không có gì nữa hắn mới quyết định đi ra. Nhưng mà hắn không biết làm sao để đi ra được, bèn thử ở trong đầu liên tục niệm 'Rời đi, rời đi', sau đó thật sự rời khỏi không gian.

Chỉ là tư thế này thoạt nhìn có chút không được nhã nhặn cho lắm.

Lam Phong thấy thảo dược trong tay Vu Nại không khỏi nhíu mày: "Ngươi lấy ở trong đó?"

Nhìn phản ứng của Lam Phong Vu Nại thắc mắc: "Ngươi biết ta đi đâu sao?"

Lam Phong liền kể chuyện y phát hiện bức thư. Vu Nại nghe xong thì hiểu ra, hắn nhìn tay mình nói: "Công nhận là ta không cách nào tháo nó ra được."

"Bởi vì nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, trừ phi ngươi chết hoặc linh lực kiệt quệ, bằng không sẽ không thể tháo xuống."

Vậy thì tốt. Vu Nại không nghĩ đến mình đánh bậy đánh bạ lại đánh ra được một chuyện tốt như vậy. Tuy rằng bên trong Đại Sảnh rỗng tuếch nhưng hắn có thể cảm nhận được không khí trong đó khiến cả người hắn hít thở khoan khoái, còn mang theo một tia ấm áp.

"Đúng rồi, đây là thảo dược ta tùy tiện hái, ngươi biết là gì không?" Vu Nại cầm thảo dược trong tay đưa cho Lam Phong.

Y nhàn nhạt đáp: "Thánh phẩm trị thương, hơn nữa tuổi cũng không thấp, ít nhất đã hơn trăm năm."

"Đáng giá không?"

"Ta biết hiện tại ở đại lục chỉ có mười cây, hơn nữa chúng được trồng trong phòng thảo dược ở hoàng thất."

Vu Nại há hốc mồm tựa như nhìn thấy quỷ, một hồi lâu hắn mới thốt ra được một câu: "Cái kia, thảo dược trong phòng mà ta thấy không hơn một nghìn thì cũng có đến mấy trăm cây."

Vu Nại có cảm giác hắn ngửi thấy mùi vàng, nhịn không được nhộn nhạo, xem ra kiếm được một mỏ vàng rồi.

Lam Phong biểu tình cũng có chút bất ngờ, nhìn Vu Nại trước mặt đang nhốn nháo y có chút buồn cười. Nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thán, kỳ ngộ như thế này cho dù tu luyện một ngàn năm cũng chưa chắc gặp được.

Vu Nại cầm phong thư Lam Phong đưa đọc lại một lần, sau đó xụ mặt xuống. Trong thư viết người bình thường chỉ có thể sử dụng Đại Sảnh cùng 'Phòng thảo dược', mấy cái còn lại ít nhất cũng phải chờ linh lực của hắn tu luyện đến trung cấp thì mới có thể sử dụng.

Lam Phong thấy bộ dạng đó của Vu Nại thì an ủi: "Đại Sảnh kia linh lực sung túc, ngươi đi vào tu luyện sẽ rất hiệu quả. Còn mấy phòng khác thì không cần nôn nóng, dục tốc bất đạt."

Vu Nại ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, đều là của hắn, chỉ cần tu luyện tốt thì dù có muộn một chút cũng không sao. Hiện tại quan trọng nhất là hắn có đúc lại gân cốt thành công hay không, thuốc dẫn vẫn đang không có tung tích đây này.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Vu Nại thấy Lam Phong đang ngồi nhìn một quyển trục, chính là cái tìm thấy trong rương. Những ký tự từ trong sách nổi lên trên không trung, hóa thành một vệt sáng bay vào trong cơ thể Lam Phong, sau đó quyển trục cũng hóa thành tro tàn.

Cả người Lam Phong lúc này đều tỏa ra một vệt ánh sáng dìu dịu, đôi mắt y nhắm chặt có vẻ rất chuyên tâm. Vu Nại ở bên cạnh không dám lên tiếng, hắn biết Lam Phong chắc chắn là đang tu luyện. Đây là lần đầu tiên hắn xem y tu luyện ở khoảng cách gần như vậy. Đã không còn vẻ lãnh đạm như thường ngày, môi khẽ mím, đôi lông ngày cũng giãn ra, cả người y được bao phủ quanh một ánh sáng mờ ảo có chút không chân thực.

Tuy rằng trước đây Vu Nại đã biết người này rất đẹp trai, không nghĩ tới thời điểm tu luyện lại càng khiến người ta ngất ngây. Nếu không tính tới mấy trò đùa dai của y với hắn lúc bình thường thì có thể xem y như một vị tiên nhân thích giả vờ.

Lam Phong không nói gì đã tiến vào trạng thái tu luyện, Vu Nại không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn sáng rồi cũng lấy linh lực công pháp ra xem. Mặc dù bây giờ không luyện được nhưng học thuộc trước cũng tốt.

Đọc được một nửa Vu Nại nhịn không được chậc lưỡi. Công pháp này tên là 'Bài sơn đảo hải', tuy rằng tên có chút tục tằng nhưng quả thật uy lực rất giống với cái tên. Luyện đến một mức độ nhất định thật sự có thể dời núi lấp biển, lấy một địch vạn như mơ.

Vu Nại ngây người, không hổ là Hoàng giai tông pháp. Phía sau còn có một loại công pháp khác, hình như là khinh công. Đẳng cấp không cao nhưng nếu đọc kỹ sẽ thấy bên trong ảo diệu vô cùng. Luyện tốt có thể một bước đi được ngàn dặm, lơ lửng trên không trung, khiến người khác khó mà truy đuổi được.

Vu Nại lập tức hứng thú, nghiêm túc đem quyển tông pháp đọc một lần. Lúc này quyển trục bỗng hóa thành một chuỗi kí tự bay vào đầu Vu Nại, phút chốc cũng hóa tro tàn, trực tiếp hủy thi diệt tích. Vu Nại phát hiện lúc quyển trục biến mất còn có thêm một dòng nước ấm chảy vào cơ thể, khiến cả người hắn khoan khoái. Có lẽ đây là linh lực của quyển sách đã lưu lại trong người hắn.

Thấy Lam Phong vẫn chưa tu luyện xong Vu Nại liền nhắm mắt tiến vào tùy thân không gian. Lần này tư tiếp tiếp đất càng khó coi hơn, trực tiếp chổng mông lên trời còn miệng thì cạp sàn nhà. Vuốt vuốt chiếc cằm có chút đau, Vu Nại thấy thật may mắn khi ở đây chỉ có một mình hắn.

Lam Phong nói Đại Sảnh này linh khí rất dồi dào nên hắn tới đây tu luyện. Nơi này rất lớn, trừ ba gian phòng ra thì chung quanh cũng không thấy giới hạn, chỉ có thể dùng khinh công mà đi. Bất quá Vu Nại cũng không gấp, hắn ngồi xuống đem Vô Song phổ luyện qua một lần. Quả nhiên linh lực sung túc có khác, luyện xong Vu Nại cảm thấy dưới bụng hắn có một mạt hơi ấm nhàn nhạt len lỏi mà trước giờ hắn chưa thấy gặp qua, Vu Nại không khỏi mừng rỡ.

Hắn đứng dậy đi thử vài bước, phát hiện bước chân của hắn so với lúc trước nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không biết có phải nguyên nhân là do hơi ấm dưới bụng của hắn hay không nữa. Vu Nại dựa theo tông pháp trong đầu thi triển khinh công bộ pháp.

Nhẹ nhàng như nước chảy, cả người như quỷ ảnh mà biến hóa kì ảo... đó là không có khả năng!

Vu Nại chẳng qua chỉ là bước đi như bình thường, nhưng nếu có người đứng bên cạnh sẽ thấy hắn đi rất quái dị, dù sao thì cũng đã thành công tiến về phía trước. Vu Nại không nhụt chí, hắn hiện tại chỉ đem những bước chân ấy học thuộc mà thôi. Lam Phong bảo hắn linh lực tuy cao nhưng vẫn là một người phàm, linh lực có thể ngưng hình nhưng vẫn chưa thể hóa thành nội lực. Đúc lại gân cốt xong rồi từ từ tu luyện, thời điểm đó có nội lực chống đỡ mới có thể phát huy uy lực của tông pháp này.

Vu Nại không biết mình ở bên trong ngơ ngác đến bao lâu, đến khi bắt đầu đói bụng hắn mới ra ngoài, thế nhưng Lam Phong vẫn luôn duy trì tư thế tu luyện lúc sáng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hết cách rồi, Vu Nại đành phải tự mình làm cơm ăn. Thuận tiện ra ngoài cửa động, hắn phát hiện đã là giữa trưa.

Không nghĩ tới hắn lại ở trong không gian lâu như vậy, mà Lam Phong không biết bao giờ mới xong. Vu Nại không khỏi thở dài. Y nói là ra ngoài tìm thuốc dẫn cho hắn, mà giờ lại ngồi tu luyện. Hừ!

Hết chương 37