Chương 38: Bàng quan

Chương 38: Bàng quan

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_______

Hang động này nằm trên vách đá cheo leo, ban đầu là Lam Phong mang Vu Nại bay xuống. Chung quanh đây có vô số hang động, cũng không biết tại sao Lam Phong lại chọn cái này. Tất nhiên Vu Nại sẽ không bao giờ mạo hiểm đi tới sát cửa hang, bên ngoài phía dưới là vực sâu thăm thẳm, hắn không muốn chết mất xác ngoài đó.

Thời gian Lam Phong tu luyện Vu Nại ngoại trừ ngủ cũng chỉ trốn trong Đại Sảnh tu luyện. Hôm nay hắn phát hiện mình luyện Vô Song phổ tầng thứ nhất không còn thấy có tác dụng gì nữa, ngược lại hơi ấm trong bụng càng lúc càng thêm rõ ràng. Ngồi ngốc một hồi Vu Nại bắt đầu suy đoán có lẽ hắn đã đột phá tầng một rồi. Nhưng trước đó Lam Phong lại bảo muốn đột phá tầng một sớm nhất cũng phải chờ tới khi hắn đúc gân cốt thành công, bây giờ lại đến nhanh như vậy. Vu Nại hơi híp mắt lại, nhìn Đại Sảnh được bao phủ bởi một làn sương trắng như có như không, có lẽ nơi này cùng linh lực của hắn có mối liên hệ nào đó.

Vu Nại bắt đầu luyện tầng hai, sau đó lại luyện thêm một lần khinh công mới ra khỏi không gian. Như hắn đoán, Lam Phong vẫn duy trì tư thế tu luyện. Ngồi gặm khoai tây nhìn y, Vu Nại không khỏi thán phục. Ba ngày không ăn không uống, quả thật không phải người thường.

Lúc chạng vạng Vu Nại buồn bực chán nản ngồi gần cửa động ngắm hoàng hôn. Không thể phủ nhận một điều rằng cảnh sắc ở đại lục không tệ lắm, ít nhất bầu không khí không có bị ô nhiễm.

Đột nhiên trên không trung có một tiếng nổ lớn, Vu Nại cảm giác chung quanh chấn động, nếu hắn không lanh lẹ chắc đã lăn xuống vách núi luôn rồi.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Vu Nại liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm xa lạ: "Nhân loại ngu xuẩn, ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận?"

Vu Nại ghé mắt nhìn ra ngoài thì thấy một con ma thú cả người được lửa bao bọc, đôi cánh khổng lồ vỗ phành phạch trên không trung. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cơn gió nóng bức thổi tới mang theo linh lực cao cường.

"Hừ, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu." Tiếp theo là một thanh âm xa lạ khác, Vu Nại phát hiện đứng đối diện con ma thú kia là một lão giả, trong tay cầm ngân trượng, ánh sáng lập lòe xung quanh.

"Được thôi. Vậy để ta giúp ngươi mở mang tầm mắt, xem như thế nào mới là thực lực chân chính."

Vừa dứt lời Vu Nại liền nhìn thấy con ma thú lóe lên, một quả cầu lửa thật lớn bay về phía lão giả.

Lúc này Vu Nại mới biết con ma thú này đang cùng ông lão kia nói chuyện, hắn bị chấn động một phen, ma thú này vậy mà biết nói.

Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác thì nháy mắt một người một ma thú đã lao vào nhau quần chiến, màu đỏ cùng màu bạc hòa vào nhau khiến hắn hoa mắt. Vu Nại thậm chí còn không phân biệt được là ai đang đánh ai, hắn lại bị dọa sợ. Cái này chính là cường giả cùng cường giả giao tranh, so với bọn họ hắn chỉ là con tép con tôm.

Không biết đánh nhau bao lâu nhưng lúc Vu Nại hoàn hồn lại thì trăng đã treo giữa trời, ấy vậy mà trên không trung một người một ma thú còn đang đánh nhau túi bụi. Vu Nại nhạy bén nhận ra tốc độ di chuyển cùng ra chiêu của hai bên đã chậm dần lại, xem ra linh lực đã bị tiêu ha, dù sao đây cũng không phải chiến đấu bình thường.

Đột nhiên Vu Nại thấy lão giả trong nháy mắt bị đình trệ, mà con ma thú thông minh kia dường như cũng nhận ra, trong cái nháy mắt đó nó vỗ cánh, phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Lão giả nhất thời không né kịp nên bị đánh rơi xuống vách núi. Đột nhiên một tia sáng bạc từ dưới đó lóe bên cắm thẳng vào người con ma thú. Nó đỡ không kịp bị dính chưởng, rớt xuống hướng Vu Nại đang đứng rình xem.

Không phải chứ, sao xui dữ vậy?!

Vu Nại chỉ kịp lăn vài vòng về phía sau nhằm tránh con ma thú. Ngay sau đó cửa động truyền đến tiếng vang ầm ầm, là tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.

Lồm cồm bò dậy Vu Nại đang suy nghĩ nên hay không trốn vào trong không gian. Nhưng hắn lại nghĩ đến Lam Phong còn đang tu luyện ở trong động, nhất thời trở nên do dự.

Giữa lúc hắn đang xoắn xuýt thì nghe có tiếng nói: "Người phàm!"

Vu Nại ngẩng đầu lên, đối diện là con ma thú khát máu màu đỏ. Hắn phát hiện ra con ma thú này không cử động được, cả người đang nằm úp sấp trên đất.

Hết chương 38