Chương 39: Một quả trứng

Chương 39: Một quả trứng

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

____________

"Ngươi bị thương?" Vu Nại dè dặt mở miệng, đồng thời lùi lại vài bước.

"Thương trí mạng." Ma thú nhìn thấy động tác của Vu Nại, khẽ cau mày. Nó vốn là ma thú kiêu ngạo lãnh khốc, hiện tại bất đắc dĩ mà thụ thương.

"Không liên quan đến ta." Vu Nại lập tức xua tay phủ nhận.

"Ta biết." Ánh mắt của ma thú nhìn Vu Nại có hơi thay đổi. Lúc ở trên không trung nó đã nhận ra ở đây có người, nhưng lại không nghĩ tới là người phàm. Thế nhưng nó cảm nhận được sự thuần khiết trong linh hồn của người này. So với những tu luyện giả kiêu căng ở đây thì có lẽ tên ngốc này đáng tin hơn. Vả lại giờ nó cũng đâu có lựa chọn nào khác.

"Ta sẽ ký khế ước với ngươi." Ma thú tiếp tục mở miệng. Sau đó không chờ Vu Nại phản ứng lại, giữa đôi lông mày trực tiếp phóng ra một tia sáng màu đỏ về phía hắn, khắc sâu ở trên trán. Tiếp theo ma thú dùng chút linh lực ít ỏi còn lại của mình kéo Vu Nại đến trước mặt.

Vu Nại tối sầm lại, có cảm giác giữa trán bỗng dưng tê rần lên rồi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là đôi mắt tràn đầy hận ý của ma thú.

"Dùng máu của ta, ký khế ước." Trong cơn mông lung Vu Nại mơ màng nghe có tiếng nói, đồng thời khóe môi có một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào, mang theo mùi máu tanh. Hắn muốn phun ra nhưng vô lực.

Khi Vu Nại tỉnh dậy thì hắn đã nằm trên giường đá, quay đầu qua thì thấy Lam Phong đang ngồi nhìn hắn.

Giữa trán có chút nóng rực, Vu Nại đưa tay sờ sờ nhưng không thấy có gì lạ. Nhưng cảm giác này quá rõ ràng, hắn nhớ tới con ma thú nằm chỗ cửa động, bèn chạy ra xem thử. Nơi đó chẳng còn lại gì, thậm chí một chút dấu vết cũng không có.

"Đừng nhìn nữa, Băng Phượng ở đây." Lam Phong lên tiếng, sau đó chỉ về phía bàn đá. Vu Nại nhìn theo thì phát hiện ra trên đó có một cái trứng màu trắng, lớn cỡ hai, ba quả trứng gà cộng lại. Lúc nãy Lam Phong đứng chắn gió cho quả trứng nên hắn không để ý.

"Băng Phượng?" Vu Nại có chút ngạc nhiên.

Lam Phong gật đầu: "Hai ngày trước động tĩnh quá lớn, ta đã sớm thoát khỏi trạng thái tu luyện, vừa vặn thấy ngươi té xỉu nằm trên đất, còn có thi thể của Băng Phượng vẫn chưa biến mất hoàn toàn."

Lam Phong giải thích cho Vu Nại Băng Phượng là ma thú cấp mười hai. Y không rõ sao nó xuất hiện ở đây, nhưng chắc chắn có liên quan đến lão giả kia. Mục đích của lão giả có lẽ là nguyên đan của Băng Phượng, đó là bảo vật mà mọi tu luyện giả đều mơ ước, sở hữu được nó nội lực sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa Băng Phượng là ma thú hệ Hỏa, linh lực cường đại, có thể xem Băng Phượng trưởng thành là một cường giả Võng Cực.

"Vậy ký khế ước là sao?" Vu Nại lại sờ lên cái trán còn đang nóng rát của mình.

Lam Phong nói tiếp: "Ký khế ước là một loại thỏa thuận, ta nghĩ đại khái Băng Phượng muốn ngươi nuôi nấng đời sau của nó." Ánh mắt của y di chuyển lên bàn đá, khóe môi nhếch lên.

Vu Nại đứng dại ra, không thể tin được những gì vừa nghe. Hắn cứ như vậy mà trở thành mộ vυ" em, hơn nữa còn là vυ" em của một con ma thú.

"Đương nhiên nó cũng có chút báo đáp đối với ngươi. Băng Phượng đã cho ngươi nguyên đan của nó. Cho nên trán ngươi mới nóng rát như thế, là do nguyên đan cùng cơ thể ngươi chưa dung hợp hoàn toàn." Lam Phong vừa nói xong Vu Nại lập tức mất bình tĩnh.

"Gì cơ? Nguyên đan?" Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vu Nại có chút khó tin.

"Ừa. Mặc dù có thể xem ngươi như chó ngáp phải ruồi, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa lúc nãy ta đã kiểm tra qua, ngươi cùng nguyên đan dung hợp rất khá."

"Vậy sao giờ ta không cảm thấy có gì thay đổi hết vậy?"

"Bởi vì ngươi còn đang là một người phàm, không có gân cốt. Dù là nguyên đan lợi hại cách mấy thì khi dùng cũng chỉ có thể giúp ngươi thọ trăm năm như những loại linh dược khác thôi.

Vậy cũng được. Vu Nại cảm thấy phúc lợi này cũng không tồi, tuy rằng đang yên đang lành bị bắt làm vυ" em nhưng dù sao đối phương cũng đã bồi thường cho hắn thỏa đáng. Huống chi chỉ là một con ma thú mà thôi, hắn sẽ xem như sủng vật mà nuôi dưỡng.

Vu Nại nhịn không được đưa tay chọt chọt quả trứng trên bàn, nhìn Lam Phong nói: "Ngươi biết nuôi như thế nào không?"

Lam Phong lắc đầu, biểu thị y muốn giúp lắm nhưng không biết giúp thế nào.

Vu Nại ngẫm nghĩ một hồi liền làm một cái ổ nho nhỏ cho quả trứng sau đó bỏ vào trong Đại Sảnh. Băng Phượng là một loại linh lực ma thú, nơi đó linh lực sung túc, chắc chắn có lợi cho nó để trưởng thành.

Hết chương 39