Chương 50: Trưởng lão Lâm gia

Chương 50: Trưởng lão Lâm gia

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

________

Ngay lúc Vu Nại rời đi thì có hai lão giả xuất hiện trong hậu viện, một người khẽ cau mày nhìn hai tảng đá bị đấm vỡ, mở miệng nói: "Vừa rồi ông cũng thấy?"

Một lão giả khác gật đầu: "Tinh thần lực mạnh mẽ đến độ Nhược nhi nhà chúng ta cũng không bằng."

"Không sai, có lẽ là một nhân tài chúng ta đã bỏ sót, phải tìm cho bằng được danh tính của tiểu tử đó."

"Đúng vậy, tinh thần lực mạnh mẽ như vậy sao có thể để lãng phí được."

Hai lão giả cùng đưa mắt nhìn quanh hậu viện, phát hiện ra những mũi tên nước nằm vươn trên mặt đất thì càng vui vẻ. Tiểu tử này vậy mà còn có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ nước thành mũi tên, đích thị là thiên tài rồi!

Vì vậy buổi tối hôm đó mấy vị tiền bối Lâm gia quyết định triệu tập mọi người, nghe đâu là muốn kiểm tra tu vi của bọn họ, ngay cả hạ nhân cũng không tha, từng người một phải đi kiểm tra giá trụ vũ lực cùng linh lực. Nhưng đến khi người cuối cùng kiểm tra xong thì những lão giả ẩn thân rất thất vọng, cư nhiên không tìm được người bọn họ muốn tìm.

Hai trong sáu vị lão giả đứng sau màn kia chính là người đã xuất hiện ở hậu viện, đồng thời cũng là trưởng lão Lâm gia, hiện đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn Võng Cực.

"Đại ca, hay là đại ca nhầm rồi?" Người vừa lên tiếng vóc dáng mập mạp, trong sáu vị lão giả thì ông ta xếp thứ năm, đang ở Trung kỳ Quy Chân.

Vị lão giả được gọi là đại ca lắc đầu: "Không thể nào, ta cùng lão nhị đều cùng cảm thấy vậy, tuyệt đối không sai được, dù là Nhược nhi cũng không bằng tiểu tử kia."

Nhị trưởng lão gật đầu. Trong tất cả những người vừa kiểm tra không có ai sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ như vậy.

"Nếu quả thật có người lợi hại như vậy ẩn nấp trong Lâm gia chúng ta, không biết đến cùng là phúc hay là họa nữa."

Đại trưởng lão khẽ cau mày, chậm rãi mở miệng: "Tạm thời còn chưa biết chắc, bây giờ chỉ có thể âm thầm điều tra."

"Được rồi, về sau chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn, tranh thủ tìm ra người kia. Nếu như có thể vì Lâm gia mà cống hiến thì tốt rồi, nếu không thì..." Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn những người khác, tuy không nói rõ nhưng mọi người đều rõ ràng ở trong lòng.

Trái ngược tình huống của mấy vị trưởng lão, Lâm Lỗi ở bên này tình cảnh không khả quan cho lắm. Bọn họ đang chịu trận nổi giận lôi đình của Lâm Nhược, nhất thời câm nín.

Lâm Nhược lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt: "Ngươi nói cái gì? Tên đó có tinh thần lực cường đại đến vậy?"

Lâm Lỗi nhớ tới tình huống lúc nãy, không dám che giấu, thành thật khai báo.

Lâm Nhược nghe xong sắc mặt trở nên khó coi, hắn đã hiểu tại sao lúc nãy gia tộc lại đột nhiên muốn kiểm tra giá trị vũ lực cùng điểm tinh thần lực của mọi người rồi. Chắc chắn chuyện này đã gây sự chú đến tới các vị trưởng lão, cho nên bọn họ mới muốn tìm ra người kia.

Nghĩ tới Vu Nại vậy mà sỡ hữu tinh thần lực mạnh mẽ, ý đồ muốn gϊếŧ Vu Nại của hắn càng được củng cố. Chắc chắn vì người này nên Lam Phong mới không quản khó khăn đúc lại gân cốt cho nó. Lâm Nhược không cho phép người có người xuất xắc hơn hắn xuất hiện chứ đừng nói tới người đó lại luôn cặp kè bên cạnh Lam Phong.

Thế nhưng hắn không tiện ra tay ngoài sáng, chắc chắn tên đó đã có sự phòng bị. Nếu muốn diệt trừ nhãi nhép đó thì phải bàn mưu cho kỹ, tránh đả thảo kinh xà.

Nghĩ như vậy Lâm Nhược bèn nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Lỗi: "Chuyện hôm nay không được để người khác biết, nếu không chúng ta sẽ chết hết."

"Tam thiếu gia, ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ giữ kín." Lâm Lỗi si mê nhìn tuyệt sắc mỹ thiếu niên trước mặt, ngẩn ngơ đáp.

Tất nhiên Lâm Nhược sẽ không bao giờ dậy lên được tình cảm với tên ngu ngốc này, đáy lòng khinh bỉ nhưng trên mặt lại là nụ cười ôn hòa: "Hôm nay Lâm Lỗi đại ca vất vả rồi, đêm đã khuya, các người quay về nghỉ ngơi cho khỏe."

Nhìn người trong lòng cười với mình, Lâm Lỗi liền hưng phấn, càng thêm mê muội người trước mặt.

"Vậy tam thiếu gia cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút." Tuy rằng không muốn nhưng Lâm Lỗi vẫn phải mang đám huynh đệ rời đi.

Lâm Nhược nhìn bóng lưng những người kia, đáy mắt lộ sát ý. Chờ đến lúc bọn người Lâm Lỗi nhận ra thì đã ngã thẳng tắp trên mặt đất.

Lâm Nhược cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh gã, bàn tay đặt lên đầu từng người trong số đó. Đôi mắt hắn khẽ nhắm, đem mọi chuyện xảy ra lúc nãy cùng với kí ức về Vu Nại xóa bỏ hoàn toàn.

Không phải hắn không tin tình cảm của Lâm Lỗi, chỉ là đám người này không phải ai cũng toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn. Hắn không thể để một ai trong số họ bắt được nhược điểm của mình

Chương 51: Bái sư