Chương 59 - 60

Chương 59: Biệt danh

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Không thèm để ý đến phản ứng của Vu Nại, Lam Phong đi thẳng vào phòng tắm, một lát sau y thấy người nào đó vẫn còn đứng ngốc ở bên ngoài mới hô một câu: "Em muốn đứng ở đó tới bao giờ?"

Vu Nại nghe xong lập tức lườm y một cái: "Kêu tui vô trỏng làm gì?"

Lam Phong nhíu nhíu mày: "Giúp anh tắm."

Vu Nại lập tức xù lông: "Sao anh không tự tắm đi."

Đối phương nhún vai, ra vẻ 'đây là chuyện đương nhiên', y nói: "Anh bị thương mà. Với lại hai ta là đạo lữ, theo lí thì em nên giúp anh. Nếu em để anh ngâm nước lâu thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó."

Nhìn dáng vẻ đó của Lam Phong Vu Nại rất muốn giơ tay đánh ngất y cho rảnh nợ. Thế nhưng đối phương đã đỉnh đạc ngồi vào bồn tắm, nước trong bồn vừa khéo đến eo y.

"Nhanh lên, nước nguội bây giờ." Lam Phong nhịn không được thúc giục.

Tốt nhất là anh nên lạnh chết luôn đi! Vu Nại bực bội nói thầm trong lòng.

Hắn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn người nào đó một cái, tự nhủ với lòng cả hai đều là nam nhân, chỉ là kì cọ tắm rửa thôi mà, sợ quái gì. Dù sao người này cũng đã từng hao tâm tổn trí giúp hắn đúc lại gân cốt.

Hồi đó hắn chỉ vô tình ngó trộm, hiện tại chân chính đứng trước mặt Lam Phong hắn mới biết làn da y thật tốt, mềm mềm trắng trắng còn hơn cả trứng gà mới bóc vỏ, so với các chị em phụ nữ còn muốn mơn mởn hơn. Nghĩ như vậy hắn bèn dùng sức nhiều hơn, nhất thời làn da của Lam Phong ửng đỏ lên, nhìn vào liền biết mới bị ngược đãi.

Tuy rằng động tác có chút thô lỗ, thế nhưng Vu Nại rất cẩn thận để tránh động đến chỗ vết thương của y, so với chỗ khác y chỉ dùng có vài phần lực.

Đều là con trai với nhau, kì cọ ở phần trên thì không có vấn đề gì, thế nhưng từ phần eo trở xuống Vu Nại bắt đầu gặp khó khăn. Vừa mới bắt đầu hắn liền nghĩ ngay tới lúc Lam Phong ôm hắn tắm trong thùng nước thuốc, khi đó người này đã dậy lên phản ứng đáng xấu hổ mà đến bây giờ hắn vẫn không muốn nhắc tới.

Tuy rằng khi ấy giữa hai người không xảy ra chuyện gì nhưng nam nhân này có nửa thân dưới nhạy cảm như vậy, nghĩ đến đó hắn lại thấy sờ sợ.

"Sao ngừng lại vậy?" Lam Phong quay đầu hỏi Vu Nại. Không biết có phải vì đang tắm nước nóng hay không mà ánh mắt y mông lung tựa như được phủ một màn hơi nước.

Mợ nó, tên yêu nghiệt này!

Vu Nại nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Hắn tự cổ vũ chính mình, tự tin lên, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót! Vì thế hắn nhắm nghiền hai mắt, bàn tay hướng về chỗ nào đó của Lam Phong mà chà loạn lên. Trong quá trình đó Vu Nại cũng không biết rốt cục thì hắn đang kì cọ cho Lam Phong hay là đang chà bồn tắm nữa.

"Bồn tắm của anh rất sạch, tiểu Nại không cần chà làm gì." Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trêu ngươi.

Vu Nại mở to hai mắt, thấy ánh mắt xấu xa của Lam Phong hắn hận không thể trực tiếp đem bông tắm nhét vào trong miệng y.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng đỏ ửng của Vu Nại, khóe môi Lam Phong cong lên: "Tiểu Nại đang xấu hổ?" Nói xong tầm mắt y hướng đến chỗ nào đó, khóe mắt lộ ra ý cười.

Vu Nại ngơ ngác một hồi không có phản ứng, đợi đến khi hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tầm mắt đang đặt xuống chỗ nào đó của ai kia. Hắn trợn tròn mắt, đầu oanh liệt nổ tung.

"Anh là tên biếи ŧɦái thích mặc quần đỏ!"

Vu Nại không nhịn được nữa mà bùng nổ.

Cái tên đang bị mắng là biếи ŧɦái còn đang kín đáo liếc mắt đưa tình với Vu Nại, sau đó ôn nhu nhích lại gần hắn, cưng chiều nói: "Có phản ứng với đạo lữ của mình là chuyện rất bình thường."

"Bình thường cái đầu anh!" Vu Nại trừng mắt quát. Sao trước giờ hắn không phát hiện ra nam nhân này biếи ŧɦái đến vậy trời, tự nhiên có cảm giác nhảy nhầm vào động sói là sao.

"Lẽ nào tiểu Nại không biết anh còn có một biệt danh khác?" Lam Phong nhẹ nhàng hỏi.

"Biệt danh gì?" Vu Nại thấy tò mò nên không còn phát điên nữa, bình tĩnh nhìn người trước mặt chờ câu trả lời.

Lam Phong nhìn hắn, từ tốn đáp: "Kẻ điên."

!!!

"Anh bị điên liên quan gì tới tui. Sau này tui sẽ tìm gái đẹp về làm đạo lữ, anh đừng hòng bẻ cong tui." Hắn ngực rộng thắt lưng nhỏ, tuyệt đối không thể cong được!

"Hừ, chờ cho đến khi em có bản lãnh đó rồi hẵng nói. Hiện tại em chưa đủ lông đủ cánh đâu."

"Móa, anh nói anh không mọc đủ lông?" Vu Nại nắm chặt nắm đấm trong tay, tức giận hỏi.

Lam Phong không trả lời, chỉ đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Vu Nại đỏ mặt, là vì tức giận nên mới đỏ mặt nha!

Chương 60: Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Hầu hạ vị đại gia nào đó tắm rửa xong xuôi Vu Nại mới chợt nhớ tới vết thương trên người y, bèn hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Lam Phong ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm hờ không biết đang nghĩ chuyện gì. Vu Nại đợi lâu chưa nghe câu trả lời đang muốn mở miệng mắng người thì Lam Phong mở mắt ra nói một câu: "Cụ thể như thế nào anh chưa điều tra rõ ràng nhưng anh biết đó là người của Diệp gia."

Diệp gia?

Vu Nại sửng sốt. Sau khi phổ cập kiến thức về thế giới này hắn biết Diệp gia được nhắc tới là gì nhưng trong trí nhớ của hắn Diệp gia ở phía Bắc đại lục, cách nơi này đến mười vạn tám nghìn dặm, sao gặp nhau được?

"Anh bị người của Diệp gia đả thương?"

"Lúc đó hỗn loạn lắm nhưng anh chắc chắn đả thương anh là bí kĩ độc nhất vô nhị của Diệp gia."

"Cùng lắm thì anh cũng chỉ là một học sinh, sao bọn chúng lại muốn đả thương anh?"

Lam Phong đưa mắt nhìn Vu Nại, trong ánh mắt không biết đang che giấu điều gì, y nói: "Anh muốn đi ngủ."

Rõ ràng là không muốn nói cho hắn chân tướng, Vu Nại mở miệng muốn hỏi tiếp thì Lam Phong ngắt lời: "Còn vài tháng nữa là đến kì thi rồi, Mộc Tử Kỳ nói muốn dẫn em về phía Tây huấn luyện, anh đã đồng ý."

Chờ Vu Nại phản ứng lại thì hắn đã bị người đẩy ra khỏi phòng, đứng lẻ loi ở hành lang trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt.

Nghĩ tới lời nói của Lam Phong Vu Nại không khỏi tức giận. Giọng điệu kia cứ như hắn là đồ vật của y ấy, muốn đi hay ở là do y quyết định. Vu Nại lén lút giơ ngón giữa về phía cửa phòng Lam Phong xong rồi ngoe nguẩy về phòng.

Hôm sau hắn thấy Ryan đang đứng chờ ngoài cửa, trong tay cậu cầm một bọc nhỏ nói là đồ của Lam Phong chuẩn bị cho hắn đi xa nhà.

Vu Nại mở túi ra thì thấy bên trong đều là đan dược, hơn nữa đều là những loại thuốc có lợi cho quá trình tu luyện của hắn. Trong đó còn có mấy loại thuốc giải độc, Ryan giải thích chỗ Vu Nại sắp đến có nhiều độc trùng, không cẩn thận trúng phải còn có thuốc giữ mạng.

Vu Nại hoàn toàn không biết hắn sắp tới nơi quỷ quái nào. Mãi một lúc lâu sau cũng chưa thấy Lam Phong ra ngoài, hỏi thì Ryan trả lời rằng y bị thương cần bế quan tịnh dưỡng. Xem ra lần này y bị thương rất nặng. Nghe nói không được thấy Lam Phong trước khi đi xa Vu Nại buồn bực quải túi đến nhà Mộc Tử Kỳ. Nhìn Ryan đứng sau lưng phất tay tiễn mình chẳng hiểu sao hắn lại có ảo giác mình là trẻ vị thành niên bị người nhà vứt bỏ.

Nhà Mộc Tử Kỳ.

Vu Nại chưa kịp đi đến cửa đã bị một tầng kết giới ngăn lại. Hắn không khỏi sửng sốt bèn dùng tinh thần lực kiểm tra tình huống trong phòng thì phát hiện đối phương bên trong có tinh thần lực cường đại hơn hắn rất nhiều, dù có dùng cách gì cũng không vào nhà được.

Lúc này Vu Nại chợt thấy một tấm bảng treo trước cửa nhà, trên đó viết: Chiều hẵng tới tìm ta.

Đây rõ ràng là bút tích của Mộc Tử Kỳ, có vẻ đây là lời nhắn của sư phụ dành cho hắn.

Lùi về sau vài bước, Vu Nại quan sát kết giới trước mặt một lúc rồi quyết định dạo một vòng quanh học viện, không thì tìm chỗ nào đó ngủ một giấc gϊếŧ thời gian vậy.

Thế nhưng Vu Nại lại quên mất trong học viện này có người không vừa mắt hắn, hơn nữa còn là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đυ.ng mặt.

Nhìn Vân Đông đứng ở phía đối diện, Vu Nại chắc chắn đối phương đang cười khinh bỉ hắn.

Vân Đông đánh giá Vu Nại từ đầu đến chân, bĩu môi nói: "Không ngờ lại thành công. Nếu ngươi không ngại thì đấu với ta một trận đi. Tốt xấu gì cũng phải để cho ta mở mang kiến thức về thành quả của Lam Phong sư đệ chứ."

Vu Nại hờ hững nhìn đối phương: "Ỷ lớn hϊếp nhỏ?"

"Chỉ là tỉ thí thôi mà, sao lại nói ta bắt nạt ngươi? Hay là ngươi chưa đánh đã sợ?"

"Ha ha ha, ta vừa mới bắt đầu tu luyện, sao có thể đánh thắng ngươi mà kêu ta tỉ thí?"

"Chỉ đơn thuần là tỉ thí mà thôi. Lẽ nào ngươi không biết thông qua tỉ thí có thể nhận ra được thực lực của bản thân tới đâu để mà phấn đấu cho giỏi hơn nữa?"

Vu Nại nhịn không được nhếch mép cười. Nhìn điệu bộ của đối phương hắn chắc chắn không chỉ là tỉ thí đơn thuần. Nói thẳng ra là muốn mượn cớ để trả thù chuyện hắn làm nhục y. Dù thế nào đi chăng nữa thì trận đánh này là không thể tránh khỏi.

Tuy rằng không biết rõ thực lực đối phương như thế nào nhưng từ trong lời nói của Ryan lúc trước hắn đoán người này không phải dạng vừa gì.

Khóe miệng Vân Đông lộ ra ý cười. Lần trước y bị làm nhục trước mặt nhiều người, cơn giận này y nuốt không trôi. Vừa vặn hôm nay thấy hắn lẻ loi một mình, quan trọng hơn là hắn đã có gân cốt, không còn là người phàm bất khả xâm phạm nữa. Hai người tỉ thí không thể tránh được thương vong. Vu Nại ơi lần này ngươi chết chắc rồi.

Hết chương 60

Tử Đằng: Mười vạn tám nghìn dặm ~ 54,000 km. Có ai nghe thấy cụm từ này quen quen không =))))