Chương 18: Thân phận cao quý.

Triệt Hi nghe tôi nói xong liền nằm bên cạnh cười lớn, giống như đã đứa trẻ đã đạt đến mục đích cuối cùng liền ôm lấy tôi thì thầm.

“Đợi thêm một thời gian nữa là đệ có thể giao phối với tỷ được rồi”.

Tôi không hiểu vì sao cậu ta nhắc đi nhắc lại mấy lời này, chắc là do dị thế nơi đây chưa đủ tuổi nên không thể giao phối, mà tôi cũng không muốn hỏi nhiều, tôi còn nhớ lúc trước có hỏi tiền thân thì Triệt Hi bảo dòng dõi của cậu là hồ ly, nói sao tôi thấy cậu ta khá âm hiểm và xảo trá. Sau đó tôi đẩy cậu ta ra lăn vào phía trong nằm ngủ, tưởng là tôi ngượng ngùng nên Triệt Hi ôm tôi ở phía sau, mặt cọ cọ vào vai tôi nhỏ giọng.

“Lần này lén đi theo không ngờ lại nhặt được báu vật”.

Cậu ta còn nói thêm vài câu gì phía sau nữa nhưng thấy tôi dần dần ngủ thϊếp đi nên thơm nhẹ vào má sau đó xoay người lại ôm tôi vào lòng.

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm khắp núi đồi, cũng là lúc những ngôi sao hiện lên mờ ảo sau đó là rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã dần ló ra, to tròn như chiếc mâm bạc dán lên mình bầu trời đầy sao.

Tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn ào của ai đang dội nước, mặc quần áo xong vội vàng đi ra cửa xem thì thấy Triệt Hi nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc quần dài, nửa thân trên để trần, nương theo ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi làn da màu đồng mạnh mẽ, vóc dáng cao ráo săn chắc, cơ bụng nam tính đang múc nước từ giếng dội lên cơ thể, nước từ trên đầu dọc theo yết hầu chảy xuống cơ bụng, sau đó chảy xuống nửa thân dưới đang nhấp nhô, tôi nhìn theo mà bất giác nuốt nước bọt.

Hôm nay ánh nắng chói chang hơn hôm qua, bầu trời cao l*иg lộng và xanh ngắt, không một gợn mây, phản chiếu bóng dáng in xuống nền đất sáng chói, ngoài kia những hàng cây ỉu xìu, cành lá cũng chẳng buồn rung rinh. Triệt Hi vừa nhìn thấy tôi đang ngồi bục cửa ngắm cậu, liền với tay lấy cái khăn treo ở bên cạnh lau khô thân mình xong rồi đi lại nhìn tôi cười nói.

“Hôm nay tỷ ở nhà, đừng đi đâu, đệ phải đi gặp huynh trưởng”.

Nghe vậy tôi liền vội vàng gật đầu cam đoan.

“Không có đệ thì tỷ không dám đi đâu cả”.

Triệt Hi đứng trước mặt cúi xuống nhìn tôi, cả cơ thể toát ra mùi hương nam tính, đúng là thiếu niên niên nên đều toát ra hương vị thanh xuân ấm áp, cậu lấy hai tay ôm cả khuôn mặt tôi cười dịu dàng dặn dò.

“Ở nhà ngoan, đừng đi đâu, đệ về sớm mua đồ ngon cho tỷ”.

Tôi gật đầu răm rắp còn cường điệu dặn cậu là nhớ mua món gà nướng của quán ăn hôm trước chúng tôi vào, sau đó Triệt Hi mặc độ xong xuôi rồi chạy thẳng ra ngoài, chân trước Triệt Hi bước đi thì chân sau tôi cũng rời đi. Qủa thực tôi cũng đâu phải là một nữ nhân ngoan ngoãn mà đi nghe lời nam nhân chịu ngồi yên ở nhà, hơn nữa cậu ta thích vẻ bên ngoài, nếu tôi không xinh đẹp chắc gì cậu ta đã để ý đến tôi.

Trong căn nhà ngoài chiếc giường cỏ thì còn có ít đồ ăn khô, tôi vội vàng mặc quần áo cẩn thận bôi Li Thạch khắp người lấy hết đồ ăn bỏ vào tay nải buộc vào người cẩn thận, bước ra khỏi cửa ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Haha...cuộc sống tự do muôn năm”.

Sau đó nghênh ngang bước về trấn huyện, trên đường gặp vài tốp dị dân khác nhưng họ đều không chú ý làm tôi càng tự tin hơn. Triệt Hi lúc này đã đến kĩ viện, cậu trực tiếp đi vào sảnh chính gặp đúng lúc lão nam nhân mắt hí đi ra, lão ta thấy cậu liền vội vàng đi tới đon đả.

“Tiểu thiếu gia mấy ngày này đi đâu, công tử đang cho tìm ngài khắp nơi”.

Triệt Hi không thèm liếc nhìn lão một cái liền trực tiếp đi về phòng đóng cửa lại, lúc này cậu đọc một câu thần chú, dùng thần lực vẽ một vòng tròn trên không trung, tức thì một con đường xuất hiện, cậu nhảy vào con đường đó đi đến một biệt viện nhỏ. Biệt viện này nằm lọt thỏm giữa hai bên núi cao hùng vĩ, với hoa lá trải đầy mặt đất tạo nên những thảm hoa tuyệt đẹp vô cùng, cậu đi thẳng vào trong biệt viện thì thấy một nam tử tuấn mỹ đang luyện kiếm trong sân, cậu liền chạy đến cười nói.

“Hì...công phu của huynh ngày càng tốt”.

Nam tử này là huynh trưởng của Phượng Ngọc tên là Phượng Kì, còn Triệt Hi vốn dĩ là Phượng Hi là tiểu thiếu gia được nuông chiều nhất của tộc hồ ly. Phượng Kì nhìn thấy Triệt Hi mặt mày không vui nhưng cũng không giận dữ mà dịu dàng nhắc nhở.

“Mấy ngày trước đệ lén theo Tửu Vô đi xuống dưới trấn huyện làm gì vậy”.

Triệt Hi cười hì hì đi đến bên thư án phía bên cạnh sân ngả ngớn ngồi xuống kể.

“Đệ nghe lén lão ta báo với huynh là tìm được Nguyệt Cơ nên đi theo xuống xem có thật không”.

Phường Kì dừng múa kiếm đi đến bên thư án nghiêm túc ngồi xuống nhìn Triệt Hi dường như đang chờ xem Triệt Hi đánh giá nữ nhân kia thế nào, nhận lấy ánh mắt nghi hoặc của huynh trưởng, Triệt Hi liền nhớ tới San San xinh đẹp kia, người mà cậu chỉ muốn giấu kín chiếm làm của riêng, chỉ riêng một mình cậu mà thôi, vội vàng bất giác lớn tiếng phẫn nộ.

“Huynh biết không, nữ nhân kia à...xấu xí, còn xấu hơn cả thị nữ trong phủ chúng ta, không biết con mắt nhìn lão ta đẹp ở chổ nào mà nói nhăng, nói cuội với huynh”.

--------------------------