Chương 19: Ngưỡng mộ tấm chân tình

Sau đó Triệt Hi kể cho Phượng Kì mấy ngày cậu rong chơi ở phố huyện nhưng lại giấu đi chuyện gặp San San, cậu không muốn để ai phát hiện được nữ nhân xinh đẹp này, Phượng Kì nghe xong cầm chén trà nóng hổi giơ lên khẽ thổi thổi trầm giọng.

“Vậy mà đệ còn chưa về... sắp tới lễ trưởng thành của đệ rồi đấy”.

Năm nay tộc hồ ly sẽ làm lễ trưởng thành cho tiểu thiếu gia Phượng Hi cùng với các thiếu gia khác, ở dị thế này thì mỗi khi nam nhân và nữ nhân trưởng thành đều phải trải qua lễ trưởng thành thì mới chân chính được giao phối, nếu chưa trưởng thành mà giao phối trước sẽ ảnh hưởng đến linh khí, tu luyện thần lực sẽ chậm hơn, Triệt Hi nghe xong liền ôm huynh trưởng nũng nịu.

“Đệ biết rồi...để đệ chơi thêm vài ngày nữa, đệ sẽ về”.

Hai người đang nói chuyện thì một thân ảnh yểu diệu xinh đẹp bước vào, vừa nhìn thấy Triệt Hi liền vội vàng tiến tới.

“Mấy ngày đi đâu vậy, tỷ lo cho đệ quá”.

Triệt Hi nhìn thấy trên đầu Phượng Ngọc cài một chiếc trâm hoa mai rất đẹp, bất giác nghĩ đến San San ở nhà nếu trâm này cài lên đầu tỷ ấy nhất định sẽ rất xinh đẹp, tuy nhiên cậu không nói ra mà giải vờ giận dỗi nói.

“Tỷ suốt ngày quấn quýt bên vương thượng mà cũng có thời gian quan tâm tới đệ nữa”.

Ở Đế Đôi này dân chúng đều biết Phượng Ngọc và Phượng Thần Diệp là thanh mai trúc mã, tình cảm thắm thiết, dân chúng ai ai đều ngưỡng mộ tấm chân tình Phượng Thần Diệp dành cho Phượng Ngọc, nữ nhân khác dù có xinh đẹp đến đâu đều không liếc mắt một cái. Hơn nữa Phượng Thần Diệp là vương thượng cai quản muôn loài, tuấn mỹ phi phàm, diện mạo đẹp hơn tranh vẽ, khôn ngoan, âm hiểm và xảo trá nhưng lại rất chung tình, mấy vạn năm nay đều dành tấm chân tình cho Phượng Ngọc, Phượng Thần Diệp còn lập lời thề là tu luyện thần lực phải đến cấp một trăm thì mới đủ tư cách rước Phượng Ngọc vào cửa. Phượng Ngọc sau khi nghe Triệt Hi mỉa mai thì ngượng nghịu cười.

“Hì...không gặp được đệ ta liền lo lắng”.

Âm thanh nhỏ nhẹ của thiếu nữ hòa lẫn với âm thanh trầm ấm của hai nam nhân trong buổi sáng đẹp trời nghe rất vui tai. Thời tiết Đế Đô không nóng rực như mùa hạ, cũng không lạnh giá như mùa đông, khí hậu mát mẻ và trong lành, trên bầu trời là đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ, thỉnh thoảng từng làn gió hiu hiu thổi nhẹ làm lá cây xào xạt. Sau khi trò chuyện một lúc thì Triệt Hi bảo phải đến trấn huyện một chuyến hẹn lúc trước ngày lẽ làm trưởng thành sẽ về, còn Phương Ngọc thì muốn vào cung gặp Phượng Thần Diệp.

Mặt trời đã ngã về trưa, trấn huyện giờ này nắng chói chang hắt thẳng vào khuôn mặt, phía hai bên đường các âm thanh đều vang lên, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng dân chúng qua lại nói chuyến, tiếng chửi rủa xa xa của hai dị nhân ở ven đường.

Tôi đi dạo một vòng, đúng là trấn huyện này rất nghèo nàn, nhà cửa cao nhất chỉ có hai lầu đều đã phai màu vì thời gian, trên con đường chốc chộc một cỗ xe đi qua bụi bay mù mịt, đi một vòng không chịu được tôi liền rẽ sang lối phía Tây.

Phía cuối con đường này là cầu đá nối liền kề hai con sông nước xanh vắt, đi thẳng đến một căn nhà nhỏ, căn nhà này mấy hôm trước tôi có liếc qua là dán thông báo của các dị dân nơi đây, nào là thông báo tìm hài tử, mua nhà, bán thị nữ...tôi đọc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thì thấy một mảnh giấy dán có ghi là thuê thị nữ hầu hạ cống phẩn mỹ nhân.

Tôi liền vội vàng đến đó, thì nhận ra biệt phủ này đúng là nơi tôi bị bắt lúc trước, giờ trở lại không biết được xem là chui đầu vào rọ không nữa, biệt phủ yên tĩnh lạ thường, phía trước cổng phụ kín mít, hai bên là hai thị vệ dị nhân đang canh gác, tôi lấy lại giọng, điều chỉnh giọng nói hơi ồm ồm một chút.

“Ta muốn hầu hạ mỹ nữ đến Đế Đô”.

Hai thị vệ dị nhân thấy tôi đen đủi bẩn thỉu trong ánh mắt toát lên vẻ khinh thường nhưng không biểu hiện ra, chỉ vào bẩm báo với chủ nhân. Sau đó tôi được dẫn vào trong, phủ viện này khá lớn cây cối um tùm có nhiều viện riêng biệt, nữ nhân ở đây nhiều vô kể, sau khi đi quanh co một lúc thì đến hậu viện, trong sân viện có tám nữ nhân khác, ai nấy đều cao lớn và béo tốt. Thị vệ dị nhân bảo tôi đứng cùng với mấy người kia chốc nữa quản gia sẽ ra tiếp đón, một lúc sau một nữ quản gia tướng tá béo múp míp nhìn rất hộ pháp từ trong viện đi ra, bà ta nhìn chúng tôi một lượt xong lớn tiếng nói.

“Vương Tôn Huyền Kỳ chỉ cần các ngươi hầu hạ mỹ nữ đến Đế Đô, xong là có thể nhận một nghìn linh thạch, tất cả đều nguyện ý chứ?”.

Nhũng nữ nhân đứng ngoài sân hậu viện đa số đều cùng mục đích nên đồng loạt trả lời, tôi cũng nhanh nhẹn gật đầu, sau đó quản gia lại nói tiếp.

“Tám ngày nữa xuất phát, các ngươi đều phải ở lại viện hầu hạ và chuẩn bị thức ăn mang đi”.

Nghe bà ta nói xong tôi vui mừng mở cờ trong bụng, đúng là rất hợp với ý tôi, đến dị thế này một thời gian giờ mới được theo ý mình. Hơn nữa không ngờ lại dễ dàng đến vậy, việc tuyển chọn thị nữ hầu hạ thì chủ yếu có người làm việc là được nên rất qua loa. Quản gia nói xong liền đi vào sau hậu viện, sắp xếp một phòng cho chúng tôi ở cùng với những tốp thị nữ khác, phòng này rộng và lớn chứa được hơn hai mươi thị nữ, mỗi người sẽ ngủ trên một tấm thảm nhỏ xếp thành hai hàng ngang, tôi nhanh nhẹn chọn vị trí trong cùng.

----------------------------------------------