Chương 43: Trời ơi! Địa phủ còn có vương pháp hay không! (2)

“Woa…”

Bỗng nhiên bị bế lên cao, Tiểu Lộc cảm thấy năng lực chịu đựng của trái tim nho nhỏ của mình đã trở nên rất mạnh, vững vàng ngồi trên vai anh trai, hai bàn tay nhỏ bé vịn vào đầu hắn, cảm giác có thể thấy những thứ ở xa rõ hơn.

“Là cưỡi ngựa!” Tiểu Lộc rất vui vẻ: “Anh trai, cao quá!”

Trước đây chỉ thấy ba của đám bạn trong thôn bế bọn họ lên vai để bọn họ cưỡi ngựa.

Tiểu Lộc không có ba, mỗi lần cô chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mọi người, sau đó cô đơn lủi thủi về nhà.

Cô đã từng nghĩ vô số lần, nếu cô có ba, ba cũng sẽ cho cô ngồi lên vai của mình, dẫn cô đi chơi, đưa cô đi ăn ngon, cùng cô ngắm rất nhiều nơi đẹp mắt, vậy thì thật tốt biết bao.

Nhưng bây giờ cô không buồn vì không có ba nữa.

“Anh trai!” Vì bây giờ Tiểu Lộc cao hơn, sợ Phạm Vô Cữu nghe không rõ, cô nhóc to giọng nói.

“Sao vậy, em gái!” Phạm Vô Cữu cũng hắng giọng hỏi lại.

“Thật cao!”

“Đúng vậy!”

“Anh trai, chúng ta đi đâu đây?!”

“Muốn đi đâu cũng được!”

“Anh trai, em có thể ngồi ở đây bao lâu?!”

“Em muốn ngồi bao lâu cũng được!”

“Anh không cảm thấy mệt sao?”

“Anh không thấy mệt mỏi. Ha ha ha!”

Một lớn một nhỏ như hai tên ngốc người hỏi người đáp nhưng không ai cảm thấy ngượng ngùng, dọc đường đi đều có người quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên nhìn một đôi anh em cực kỳ ồn ào này.

Nam sinh cao ráo, khuôn mặt điển trai, chỉ có điều làn da hơi trắng bệch, còn cô nhóc trên vai hắn tươi cười xinh đẹp như một con búp bê được vẽ trong tranh tết.

Mà người đàn ông mặc âu phục vừa rồi dừng xe ở ven đường, lúc xuống xe vừa vặn thấy được một màn này.

Anh ta cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại nhịn xuống.

Bởi vì cấp trên đã đi tới, anh ta cung kính mở cửa xe: “Lâm tổng.”

“Ừ.”

Người sau nhàn nhạt ừ một tiếng, giọng nói như gió lạnh của mùa đông, xa cách trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Dường như người đàn ông mặc âu phục đã quen với thái độ của cấp trên, chờ người lên xe, anh ta hỗ trợ đóng cửa xe lại, nhưng sau đó lại thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một nửa.

Tầm mắt ngày thường luôn nghiêm túc, giờ phút này không còn khí thế bức người như trước, đôi mắt yên tĩnh nhìn đôi anh em bên kia, hoặc là nói, ánh mắt của cấp trên chỉ nhìn cô nhóc có nụ cười ngọt ngào dưới đèn đường kia.

“Lâm tổng?”

“Không sao.” Người kia thu hồi tầm mắt, lời ít ý nhiều: “Lái xe đi.”

***

Tiểu Lộc cảm giác được trái tim mình bỗng nhiên đập lệch một nhịp.

Cô nhóc quay đầu lại, phát hiện cửa sổ chiếc xe màu đen ven đường đã khép lại, chiếc xe nhanh chóng chạy nhanh về phía xa.

Phạm Vô Cữu hỏi: “Tiểu Lộc, em làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tiểu Lộc mím môi dưới, sau đó nhỏ giọng nói: “Anh, chiếc xe vừa rồi…”

Bên cạnh xe có rất nhiều yêu ma quỷ quái vây quanh!

Một đám đều bay lòng vòng xung quanh chiếc xe kia, có quỷ thông minh bám trên nóc xe, có quỷ tương đối ngốc, bây giờ vẫn còn đứng im tại chỗ, duỗi dài cổ, mũi ngửi tới ngửi lui, thật dọa người.

Giống như đang tìm kiếm cái gì đó!

Trọng điểm của Tiểu Lộc không đặt trên người ở trong xe, toàn bộ đều nhìn yêu ma quỷ quái bên ngoài xe.

Nhưng Phạm Vô Cữu là một người thường ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp những thứ này, nên không hiểu ý của em gái lắm.

Phạm Đại Thông Minh như bừng tỉnh: “Em gái, anh biết rồi!”

Tiểu Lộc vẫn hơi sợ hãi, rụt cổ gật đầu: “Vâng.”

Phạm Đại Thông Minh: “Em muốn một chiếc xe giống y như chiếc vừa rồi đúng không?”

Tiểu Lộc: “...?!”

Không, cô không muốn!

Hắn cam đoan nói: “Em chờ anh nha, tối nay anh sẽ mua nó về cho em!”

Tạ Tất An đứng cách hắn không xa, nhìn thấy cảnh này cũng làm cho anh tức đến cười.

Mặc dù vẻ mặt hằng ngày của anh cũng mỉm cười như vậy!